Ồn ào ăn xong tiệc rượu này, một đám hung hăng thở hổn hển, lại hô
huynh gọi đệ, nói muốn ra ngoài xí chỗ, bởi vì lát nữa sẽ bắt đầu múa sư tử
ngay tại bãi đất trống trước cửa viện.
Đỗ Quyên cũng rất muốn xem múa sư tử nồng đậm hương vị thôn quê,
vội cùng Hoàng Tước Nhi đi theo mọi người chạy ra bên ngoài.
Lâm Xuân sợ cùng nàng tách ra, gắt gao nắm tay nàng.
Đang chạy thì gặp Hoàng lão cha đang đứng nói chuyện với mấy lão
hán.
Sắc mặt Hoàng lão cha âm trầm nhìn chằm chằm Đỗ Quyên và Hoàng
Tước Nhi.
Đỗ Quyên vội dừng chân lại, kêu một tiếng "Gia gia".
Hoàng Tước Nhi cũng nhỏ giọng kêu nhưng có chút co quắp, không tự
chủ trốn ra phía sau Đỗ Quyên, bởi vì ở ngoài sáng trong ánh sáng của
những ngọn đuốc, sắc mặt gia gia thoạt nhìn rất đáng sợ.
Đỗ Quyên rất kinh ngạc: lão đầu này bị làm sao?
Sẽ không vì đồ cưới của tiểu di nhiều, trong lòng không thoải mái chứ!
Hai cháu gái gọi mình, Hoàng lão cha giống như không nghe thấy, cũng
không thèm nhìn, lại đưa ánh mắt đảo quanh Đỗ Quyên và Lâm Xuân.
Hắn như vậy, Hoàng Tước Nhi càng thêm sợ hãi, nhưng Đỗ Quyên thì
không. Hơn nữa Lâm Xuân thúc giục nàng, nàng liền thúy thanh nói: "Gia
gia, chúng ta đi xem múa sư tử. Ta đi trước chiếm chỗ ngồi tốt. Lát nữa gia
gia tới ngồi."
Nói xong, đối với hắn ngọt ngào cười, rồi kéo Hoàng Tước Nhi vòng qua
hắn chạy ra ngoài.