Bởi nàng đặc biệt thích lên núi xuống ruộng, da phơi không đen mà còn
non mịn trắng như sứ, căng mịn bóng loáng, hiện ra màu trắng sữa, có chút
giống trà sữa.
Về phần dung mạo, hai hàng lông mày thanh tú, hai mắt trong trẻo, mũi
thẳng, cánh môi tựa hoa đào kiều diễm. Lúc tĩnh như nước hồ sâu, khi cười
như gió xuân vờn qua má. Cho dù suốt ngày mặc áo vải váy thô cũng
không che giấu được nét hoa sáng lạn.
Nét độc đáo trên người nàng không phải dung mạo, mà là nụ cười.
Mỗi khi nhoẻn miệng cười, người nhìn không tự chủ được bị hấp dẫn,
không đành lòng hãm hại và thương tổn.
Về phần Hoàng Ly, bé gái năm tuổi, trừ bỏ khả ái, vẫn là khả ái.
Ba khuê nữ Hoàng gia được công nhận là ba đoá hoa thôn Thanh Tuyền.
Kỳ thật bộ dạng Hoàng Tước Nhi và Hoàng Ly không tính rất đẹp, có lẽ
có liên quan với sự dạy dỗ của Đỗ Quyên, ngôn hành cử chỉ của mấy tỷ
muội không giống những thôn nữ khác, cho nên mọi người khen ngợi thật
nhiều.
Ngày hai mươi lăm tháng chạp, ông ngoại Phùng Trường Thuận vào núi,
mang đến một tin tức.
Đỗ Quyên bị kích thích hôn mê, không thể bình tĩnh được.
Phùng Trường Thuận đến đưa hàng tết, theo thường lệ đến nhà con gái út
trước.
Phùng Minh Anh đứng ở cửa viện, hô ta: "Tước Nhi, Đỗ Quyên, Hoàng
Ly, ông ngoại tới!"
Phùng Thị vội mang ba khuê nữ tới.