Làm xong, ba người đi ra phía sau.
Phùng Trường Thuận thực thích Đỗ Quyên, nắm tay nàng, vừa đi vừa
hỏi: "Đỗ Quyên, có muốn tới nhà ông ngoại chơi không?"
Đỗ Quyên bất mãn kêu lên: "Ông ngoại, ngươi biết rõ còn hỏi. Năm kia
ta đã muốn đi mà nương không cho, luôn nói đường núi không dễ đi. Ta đã
có thể lên núi hái trà nhặt nấm, ta còn không thể đi đường núi? Chính là
không muốn cho ta đi, kiếm cớ!"
Phùng Trường Thuận ha hả cười rộ lên, nói: "Ông ngoại làm chủ, sang
năm, sang năm 15 tháng giêng, mẹ con ngươi đều đi. Ở nhà ông ngoại ở
đến tháng 2 rồi về. Đỗ Quyên a! ngươi cũng đừng có như đi thôn Cây Lê,
nháo đòi trở về."
Đỗ Quyên mừng rỡ, vội nói: "Ta muốn đi, sao lại khóc chứ!"
Đến nhà tiểu di, Đỗ Quyên vội đi phòng bếp giúp làm cơm.
Lúc ăn cơm tối, còn nhắc chuyện tháng giêng sang năm sẽ tới ông ngoại
chúc tết.
Nghe nói tiểu di và tiểu dượng cũng đi. Tỷ muội Hoàng Tước Nhi đều
hết sức cao hứng,
Phùng Thị bỗng nhiên nói: "Không thể đều đi. Nếu để một mình cha
ngươi ở nhà, đợi chúng ta trở về, không chừng trong nhà sẽ thiếu cái gì đó."
Ba tỷ muội đều hiểu ý nàng, nhìn nhau do dự.
Hoàng Ly chớp đôi mắt đen, nhìn Đỗ Quyên nói: "Nhị tỷ đừng đi, ở nhà
cùng cha trông nhà. Ta và đại tỷ đi, đợi sang năm nhị tỷ lại đi."
Nàng là tiểu quỷ, cảm thấy giữ Hoàng Tước Nhi ở nhà, không có uy lực
như nhị tỷ, không thể chấn trụ gia gia nãi nãi. Nếu nàng ở nhà thì không