Nàng ghét nhất va chạm với Đỗ Quyên. Nói cũng nói không lại, mắng lại
mắng không ra. Nếu mắng quá ác độc, chọc nàng khóc nháo lên, lại càng
"kinh thiên động địa". Cho nên trong đáy lòng có chút sợ nàng, bởi vậy
quay đầu mắng Phùng thị.
Đỗ Quyên vội chặn trước, cười hì hì nói: "Nãi nãi đừng nóng giận, nhà
chúng ta có việc lại mời nhị thúc là được. Bàn bát tiên trong phòng khách,
bốn băng ghế, còn có một cái giường cho phòng ngủ, thùng gỗ, lại giúp cha
đánh 2 ngăn tủ, 3 miệng thùng. Tiền công ba con gà có được hay không?"
Hoàng đại nương buộc miệng mắng: "Ngươi coi nhị thúc ngươi như trâu
bò mà sai sử hả?"
Đỗ Quyên vô tội nháy mắt nói: "Ông nuôi đánh nhiều đồ, làm xong chỉ
cần ba con gà thôi. Vốn là nói không cần tiền, là ta ngượng ngùng, cương
quyết đưa a."
Hoàng đại nương bị nàng nghẹn đến á khẩu không trả lời được, nghẹn ở
ngực không thể đi xuống.
Cuối cùng, trò khôi hài này như cũ Hoàng đại nương bỏ đi mới kết thúc.
Hơn nữa trước mắt, Đỗ Quyên đang cùng Hoàng Tước Nhi ngồi nói
chuyện trên giường La Hán, bỗng nhiên Phùng Thị nhấc một thùng nước
ấm tiến vào, đi ra phía sau giường nói: "Đi tắm."
Đỗ Quyên vội nói: "Nương! Để đó đi, ta và tỷ tỷ tới khiêng."
Phùng Thị nói: "Ngươi đừng làm, cùng Hoàng Ly cởi đồ đi."
Nói xong, đổ nước vào tắm thùng gỗ, rồi từ phía sau giường đi ra. Đi ra
ngoài cũng không nhìn Đỗ Quyên, đi thẳng ra ngoài, lại bưng ba thùng
nước ấm tiến vào, đổ đầy hơn nửa thùng tắm.