Phía sau giường truyền ra tiếng cười của Hoàng Ly, cười đến mức không
kịp thở. Trước kêu đại tỷ, rồi lại kêu nương, nói nhị tỷ khi dễ nàng, đập
nước rầm vang.
Bởi không có ai để ý nàng, nàng đành cùng Đỗ Quyên xin khoan dung.
Trong phòng bếp, Phùng Thị ngồi trước bếp lò, nghe văng vẳng tiếng
cười đùa của 2 khuê nữ, im lặng không lời gì để nói. Qua ít ngày nữa, trong
nhà vẫn như vậy sao?
Có thể thêm một nhi tử hay không?
Hay là nhà kia không chịu nhận, không trả con cho nàng?
Đỗ Quyên còn ở lại Hoàng gia hay không?
...
Đối với tương lai, trong lòng nàng có nỗi sợ hãi không tên.
Cố gắng tưởng tượng bộ dáng nhi tử nhưng không thể nhớ nổi, cuối cùng
ngây ngốc.
Ba tỷ muội trong khuê phòng náo loạn một trận. Rốt cuộc Đỗ Quyên và
Hoàng Ly dậy.
Trong màn hơi nước mông lung, hai thân thể nhỏ trắng nõn kề nhau lau
khô mình mặc quần áo. Tuy Hoàng Ly nhìn không mập nhưng tay chân nhỏ
lại tròn vo, thập phần rắn chắc. Đỗ Quyên mảnh khảnh hơn, tựa như hoa
sen mới nở.
Đỗ Quyên rốt cuộc hiểu, vì sao khi Hoàng Ly còn nhỏ người khác thích
bẹo nàng, bởi vì thịt nàng trắng mịn non mềm, thân thể nhỏ sờ thập phần
mềm mại. Nàng thập phần thích xoa nắn Hoàng Ly.