Hắn nhìn thằng cháu Cửu Nhi vây quanh Đỗ Quyên, lòng tràn đầy rối
rắm khó chịu, thầm oán giận nói, tiểu tử này, cả thôn nhiều khuê nữ như
vậy, làm gì nhất định muốn tranh vợ với đệ đệ chứ?
Không được, hắn phải cùng Hoàng gia nhắc lại chuyện định thân năm
đó...
Đang suy nghĩ, Lâm Đại Mãnh và Nhậm Tam Hòa đã chia xong món ăn
thôn quê.
Hoàng Lão Thực được chia ba con thỏ, ba con gà rừng, ngoài ra còn có 8
cân thịt hươu, 8 cân thịt dê, 10 cân thịt hoẵng.
Chia như thế là nhiều vì hắn không biết săn thú, đi theo làm lao động tay
chân.
Đỗ Quyên từng trực tiếp nói với Nhậm Tam Hòa, không cần chia nhiều
thịt cho cha, để tránh người bên ngoài đỏ mắt, chiếm tiện nghi còn đắc tội
người ta. Dù sao thịt để ở nhà tiểu di, bọn họ muốn ăn thì đến, còn phương
tiện nữa.
Lâm Đại Đầu vội vàng nói: "Sao Lão Thực huynh đệ chỉ có bằng ấy?
Tháng giêng chắc ông ngoại nàng sẽ đến đây, đem phần của chúng ta
nhượng chút cho hắn đi."
Xem, đây coi như một bắt đầu tốt.
Đỗ Quyên vội vàng nói: "Không cần, không cần. Cha ta không ra sức.
Lâm Xuân và Cửu Nhi còn săn được gà rừng và thỏ, cha ta không săn được
gì, nếu được chia nhiều, chúng ta ngượng ngùng a. Ông ngoại ta đến đều là
ở nhà tiểu di ăn cơm, chúng ta có cái gì thì nấu cái đó, ông ngoại sẽ không
trách."