Bánh trôi chiên thêm đậu hủ, là lúc nàng giúp người làm bánh trôi, đặc
biệt thí nghiệm ra, người khác còn không biết đâu.
Đỗ Quyên trộn xong, bên Phùng Thị cũng đã cán xong bột, trên mặt đều
rải một lớp bột sống, sau đó cắt thành những cọng mì rộng chừng một ngón
tay, 2, 3 tấc dài dài.
Bởi Hoàng Tước Nhi nhồi thịt bánh trôi, Phùng Thị tự mình đi nhóm lửa.
Đỗ Quyên mang một cái ghế dài nhỏ, đặt trước bếp lò, nói: "Nương, để
ta chiên."
Phùng Thị không yên lòng, nhét một cây củi vào lò, rôi đứng trước bếp
lò giám sát.
Trước khi chiên xong còn nói mẻ này chiên già rồi, mẻ kia chưa vàng,
sau đó liền ngậm miệng.
Đỗ Quyên chỉ chiên một ít làm thí nghiệm, chiên ba bốn đợt: một mẻ
chiên vàng sậm, một mẻ màu vàng nhạt, một mẻ vàng vừa, một mẻ hơi
cháy. Sau khi ăn thử, tuyển ra mẻ hợp tâm ý nhất, toàn bộ chiên thành như
vậy .
Dĩ nhiên nàng thành công.
Phùng Thị nếm thử đồ thử nghiệm, cuối cùng hiểu ra tay nghề của khuê
nữ luyện như thế nào, vừa bội phục đồng thời cũng hổ thẹn không thôi.
Không nói việc khác, tỉ mỉ cẩn thận như thế thì nàng làm không được.
Từ từ thử, với tính tình của nàng luôn gấp vội muốn chết, không kiên
nhẫn. Huống chi, cho dù thử ra, lúc chính thức chiên, hai mắt phải nhìn
chằm chằm vào nồi, một phút cũng không thể qua loa. Hỏa hậu càng phải
nắm giữ tốt. Lửa hơi lớn sẽ bị cháy.