Nàng mệt muốn chết rồi, cánh tay quá mỏi.
Trong lúc nàng đang xoa cánh tay, Hoàng Tước Nhi trộn thịt hươu xong
bỏ vào nồi, đặt lên lò than, sau đó cười tiến lên nói: "Nồi để cho ta nấu đi.
Tất cả đều để ngươi chiên, ta không làm gì hết thì không học được."
Đỗ Quyên vừa nghe, vội vàng đưa đũa cho nàng, nói: "Nói đúng, sao ta
lại quên chứ. Để ngươi làm nốt, ta muốn nghỉ ngơi một chút."
Phùng Thị đang thái rau, nấu cơm , nàng có thể tranh thủ nghỉ một lát.
Vừa ra bên ngoài, chợt nghe Lâm Đại Đầu cách vách cao giọng mắng:
"... Ngươi cái tiểu thỏ tể tử, chưa từng thấy ai ngốc như ngươi vậy. Ngươi
có phải là con ta không? Ngươi chạy! Ta cho ngươi chạy! Đứng lại cho ta,
coi lão tử đánh gãy chân của ngươi..."
Nàng ngẩng đầu, nhón chân lên nhìn qua cách vách. Đang mắng Lâm
Xuân!
Chuyện lạ, Lâm Đại Đầu thích nhất Lâm Xuân, sao hôm nay giận lớn
như vậy?
Hắn cầm chổi trong tay, đuổi đánh Lâm Xuân khắp sân.
Lâm Xuân không đứng một chỗ chờ hắn đánh, nhanh như chớp chạy.
Chạy đến cửa viện lại gặp đại ca Thu Sinh.
Lâm Đại Đầu vội vàng phân phó đại nhi tử: "Thu Sinh, giúp ta bắt tiểu tử
kia. Hôm nay ta không đánh được hắn ta không làm cha! Coi hắn còn dám
cùng ta ảo..."
Đỗ Quyên không còn lời gì để nói: thật là, hắn vốn là gọi ngươi là cha có
được không!