Đỗ Quyên nói: "Dĩ nhiên. Tỷ tỷ nghĩ đi, Hoàng Đế thật lợi hại. Chỉ cần
hắn ăn qua, lần tới khẳng định còn muốn như vậy hoặc tốt hơn, không thể
kém. Nếu lão thiên gia (ông trời) không thương, gặp thiên tai, bọn quan
viên sao có đồ tốt kính lên? Một khi Hoàng Đế sinh khí là muốn chém
đầu."
Trong mắt nàng, gia gia nãi nãi chính là như vậy.
Cho đồ là đương nhiên, sẽ không nghĩ là ngươi tiết kiệm để hiếu kính.
Cho nên, nàng căn bản không định để thịt lại đãi khách. Dù sao nàng đã
hiếu kính qua, gia gia nãi nãi không thể soi mói.
Phùng Thị nghe xong lời này, trầm mặc hơn.
Đỗ Quyên biết nàng không thể cứu vãn được.
Nàng sinh ra đã có tính nết này: thích trước mặt người ta ra vẻ, muốn
người ta khen nàng dạy trai dạy gái giỏi cỡ nào, cuộc sống khá ra sao, làm
người có bao bản sự, đối với cha mẹ chồng đều chu toàn, vân vân.
Nhưng nàng làm như vậy cũng không được chút cảm kích và tán thưởng
nào. Trong lòng bị ấm ức, thậm chí tức giận bất bình, lải nhải quở trách, tựa
như oán trách bà bà vậy.
Cuối cùng làm cho 2 bên đều không thoải mái, đúng là "hương (nhang)
cũng đốt, Bồ Tát cũng đắc tội."
Mấy năm trước nàng còn có chung ý kiến với Đỗ Quyên bởi vì trong nhà
đích thực quá nghèo, cũng bị cha mẹ chồng đả thương thấu tâm. Gần hai
năm ngày tốt một chút, tính tình này của nàng có dấu hiệu tái phát.
Việc hôm nay là một ví dụ.