Phùng Thị giận dữ, muốn đuổi đánh nàng.
Hoàng Ly chạy còn nhanh hơn thỏ, trực tiếp chạy tới nhà tiểu di.
Có thể suy ra, nàng nhất định sẽ cáo trạng với tiểu di và tiểu dượng. Cả
nhà không có ai tinh ranh hơn nàng.
Phùng Thị xoay mặt nói với Đỗ Quyên: "Ngươi dạy nàng như vậy hả? Ta
chết sĩ diện khổ thân, ta là vì cái gì?" Bỗng nhiên thương tâm.
Lời của Hoàng Ly khẳng định là nghe Đỗ Quyên nói.
Không nghĩ tới khuê nữ nói nàng như vậy.
Đỗ Quyên đỡ nàng ngồi xuống, kiên nhẫn nói: "Nương dĩ nhiên vì tốt
cho chị em chúng ta. Trước kia ta luôn nghe nương nói, nãi nãi như thế nào
như thế nào, làm nương lạnh lòng. Nương đã quên sao? Ngươi giữ thịt cho
người bên ngoài ăn, còn không biết sẽ bị lời khó nghe gì nữa?"
Thấy Phùng Thị không nói lời nào, nàng lại nói: "Ta hiểu nương muốn
làm người, nhưng muốn làm người cũng phải lượng sức mà đi. Cha ta trung
thực, không biết săn thú cũng không là thợ mộc, trong nhà nghèo như vậy
còn phải nhất định tranh mặt mũi sao? Lúc này có tiểu dượng giúp đỡ. Lần
tới thì sao? Chẳng lẽ cả đời chúng ta đều trông cậy vào sự giúp đỡ của tiểu
dượng? Không bằng đừng tranh mặt mũi, người khác cũng không nói.
Ngươi muốn tranh, tựa như tỷ tỷ nói, lần tới không có người bên ngoài sẽ
không tin đâu, chỉ cho rằng chúng ta keo kiệt không lấy ra."
Tiếp đó lại kể chuyện cười. Kể là Hoàng Đế trong hoàng cung, cái ăn
không phải là đồ tốt nhất, chỉ có thể coi là bình thường. Bởi vì quan viên
phía dưới không dám đem thứ tốt kính đi lên, sợ năm nào đó không mưa
thuận gió hoà, đồ tiến cung kém hơn lúc trước, sẽ bị Hoàng Đế chém đầu.
Hoàng Tước Nhi nghe xong kinh hoảng không thôi: "Thật sự?"