Phùng Thị không thể nhịn được nữa nói: "Nhiều thịt như vậy, nấu một
bữa ăn còn chưa đủ, không thể chừa một chút ra đãi khách à? Nhân tình lớn
như nợ, ngươi như vậy tương lai làm sao mà đương gia? Lục thân không
nhận hả?"
Đỗ Quyên cũng nhịn không được nữa nói: "Trong thôn này nhà ai có
điều kiện nấu thịt hươu ăn? Nhà chúng ta cũng không có thân thích, nhà mẹ
nuôi và tiểu dượng thịt gì cũng có, không hiếm lạ chúng ta thêm bát. Ông
ngoại ở chỗ đó, tháng giêng tiểu di về nhà mẹ đẻ khẳng định sẽ mang thịt
đi. Gia gia nãi nãi bên kia, vừa rồi chúng ta đã đưa qua, nương còn muốn
giữ cho thân thích nào ăn? chỉ sợ tiết kiệm cho thiên hạ ăn, còn không được
tiếng tốt! Hôm nay đưa thịt cho nãi nãi, khẳng định tối 30 bọn họ sẽ nấu ăn.
Đợi sang năm nãi nãi mang thân thích ở thôn Cây Lê Câu tới, nhìn thấy
chúng ta còn có thịt nai và thịt dê ăn, nãi nãi sẽ không nghĩ là ngươi tiết
kiệm đãi khách đâu, khẳng định sẽ nói cha được chia rất nhiều thịt mà chỉ
đưa một chút cho bọn họ, chúng ta một mình ăn được khoái hoạt..."
Nàng thật không biết phải làm sao với Phùng Thị.