Đi tới cửa, bỗng nhớ tới cái gì, bước nhanh trở vào, ghé sát vào Đỗ
Quyên nhỏ giọng nói: "Sang năm, nếu gia gia nãi nãi ngươi bắt ngươi đi
thôn Cây Lê Câu, ngàn vạn lần ngươi đừng đi."
Đỗ Quyên nghe xong sửng sốt, cũng không nghĩ gì khác, gật đầu nói:
"Ta không đi. Qua sang năm ta và nương rời núi, đi nhà bà ngoại."
Lâm Xuân lập tức cảnh giác, cảm thấy Đỗ Quyên tới nhà bà ngoại cũng
không an toàn.
Trong đầu hắn còn nhớ rõ tình hình năm đó Phùng Trường Thuận bức
Phùng Thị bỏ chồng. Hắn nay đã trưởng thành, lại đọc không ít sách, biết bị
hưu là thế nào, bởi vậy chuyện liên quan tới Phùng Trường Thuận, hắn
cũng không thích.
"Sao đang tốt lành lại tới nhà bà ngoại ngươi? Lúc nào đi?"
"Không phải tự nhiên muốn đi. Ta lớn như vậy mà chưa từng rời núi.
Ngay cả ngươi còn ra ngoài vài lần. Yên tâm, không có chuyện gì, tiểu di
và tiểu dượng cũng đi. Đại khái 15 tháng giêng sẽ đi."
Nghe nói Nhậm Tam Hòa cũng đi, Lâm Xuân mới yên tâm.
Nhìn nhìn Đỗ Quyên, tâm tư lại suy nghĩ.
Suy nghĩ xong, hắn cười nói: "Tối 30 ta múa sư tử cho các ngươi xem."
Đỗ Quyên vội gật đầu, thúc giục hắn cùng đi ra ngoài.
Phùng Thị ở bên ngoài phòng, đang cùng Hoàng Tước Nhi và Hoàng Ly
dùng cái sàng nhặt đậu phộng va hạt dưa. Thấy hai đứa nhỏ đi ra, trong mắt
nàng lóe lên một tia phức tạp và do dự, sau đó hô: "Xuân Nhi. Học xong
rồi? Đến, ăn chút bánh chiên. Định đưa vào phòng cho các ngươi lại sợ
quấy rầy các ngươi, nên đặt bên ngoài ."