Lâm Xuân trấn an đệ đệ, mới hướng Đỗ Quyên giải thích: "Đi vào núi.
Lúc Nhị ca ta khai thác đá nhìn thấy một hồ nhỏ trong núi, bên trong có cá.
Chúng ta muốn đi mò cá, Thủy Tú tỷ tỷ cũng nói đi nên ta đến kêu ngươi.
Ngươi có đi hay không?"
Hai mắt hắn sáng long lanh, đoán chắc là Đỗ Quyên sẽ đi.
Thì ra, người thôn Thanh Tuyền truyền nhau là núi kề núi, nhưng cuối
năm cũng muốn bắt chút cá, lấy ý may mắn là "hàng năm có cá".
Nhưng thôn Thanh Tuyền có nhiều kênh rạch, lại không có hồ nước lớn.
Muốn ăn cá chỉ có thể vớt từ sông. Mùa đông mùa khô, cá cũng ít. Cho
nên, mọi người vào núi tìm. Gặp trong sơn cốc có ao nhỏ và đầm lầy, có thể
lưới hoặc trực tiếp bắt chút cá về ăn.
Đỗ Quyên giật mình, lập tức đáp ứng.
"Bọn ngươi đợi, ta đi nói một tiếng với nương ta."
Nói xong liền chạy về hướng nhà tiểu di.
Đến nơi đó, vừa nói với Phùng Thị, chân mày Phùng Thị liền nhíu lại.
Đỗ Quyên giành mở miệng nói trước: "Nương, ta là cô nương trong núi,
phải có thể lên núi, xuống sông, biết nấu cơm, có thể giặt đồ, biết trồng rau,
biết nuôi gà... Tóm lại, chuyện trong nhà bên ngoài đều phải làm, tương lai
mới không chịu thiệt."
Nói một hơi, vài người ha hả cười rộ lên.
Phùng Thị liếc nàng một cái, nói: "Ngươi muốn đi chơi thì nói, còn kéo
những lời này."
Đỗ Quyên cười nói: "Cũng không riêng gì chơi, không phải là muốn mò
cá sao." Ghé sát vào nàng chút, nhỏ giọng nói: "Chúng ta bây giờ còn nhỏ,