thường xuyên vận động cũng có thể cao lên.
Không dễ dàng trấn an 2 đứa nhỏ, Nhậm Tam Hòa cũng mang cung tên
đi ra.
Đỗ Quyên về nhà kêu Hoàng Tước Nhi, nói đã nói với cha mẹ cho nàng
cùng đi.
Hoàng Tước Nhi nghe xong thập phần vui vẻ, tức khắc cùng muội muội
thay đổi xiêm y, lại tìm giỏ rổ.
Chuẩn bị thỏa đáng xong, bên ngoài liền truyền đến tiếng kêu, "Tước
Nhi, Đỗ Quyên, đã xong chưa?"
Là Hạ Sinh và Lâm Xuân đi vào gọi tỷ muội nàng.
"Xong rồi!" Hoàng Tước Nhi cao giọng đáp, mặt có chút đỏ lên.
Đỗ Quyên vội kéo nàng đi ra ngoài, vừa chào hỏi huynh đệ bọn họ, vừa
khóa cửa lại, chìa khóa mang ra phía sau giao cho nương.
Cùng mọi người hội hợp mới phát hiện Phúc Sinh, Thủy Tú bọn họ đang
khiêng lưới nhấc thùng nước, còn có 2 thiếu niên xa lạ chưa từng gặp mặt.
Hạ Sinh nói đó là sư huynh hắn Thạch Kiều và Thạch Phiến.
Nói trước mắt, Thủy Tú đã lớn thành đại cô nương, nhìn thấy tỷ muội
Hoàng Tước Nhi rất cao hứng, tiến lên lôi kéo các nàng, nhỏ giọng nói: "Ta
năn nỉ nương ta rất lâu. Nhờ có ca ta nói giúp vô, nương ta mới cho ta đi."
Hoàng Tước Nhi liếc mắt nhìn Đỗ Quyên, cũng nhỏ giọng nói: "Ta cũng
vậy. Là muội muội nói với nương, nếu không ta cũng không được đi."
Thủy Tú nhéo mũi Đỗ Quyên, ghen tỵ nói: "Chỉ có ngươi làm người ta
thích, muốn làm gì thì làm nha, người lớn đều dung túng ngươi."