Hoàng Ly nghe xong mặt mày hớn hở, liên tục gật đầu.
Đỗ Quyên nhẹ nhàng thở ra.
Không chờ nàng xoay người nói chuyện với Lâm Xuân, đã nghe Hoàng
Ly ủy khuất khóc nức nở nói với Hoàng Lão Thực: "Cha. Khi nào ta mới có
thể lớn lên? Sao ta mới có năm tuổi?"
Đỗ Quyên "phốc" một tiếng cười văng lên, không biết nói gì nhìn tiểu
muội bổ nhào tới bên chân Lão Thực cha làm nũng ăn vạ. Nàng cũng chỉ có
thể tìm Lão Thực cha ăn vạ xoa nắn, người bên ngoài đều không thể trêu
vào, cũng không hiệu nghiệm.
Phùng Thị và Phùng Minh Anh cũng nhịn không được.
Lão Thực cha thấy gương mặt đau khổ của tiểu khuê nữ, tuy không khóc
cũng đủ làm hắn khó chịu, vội vàng ôm nàng vào trong ngực, dỗ nói:
"Đừng nóng vội khuê nữ, rất mau thôi. Mỗi ngày ngươi ăn nhiều chút, sẽ
mau trưởng thành."
Hoàng Ly thống khổ nói: "Ta mỗi ngày đều đếm, đã qua rất nhiều ngày,
ta còn nhỏ như vậy!"
Đỗ Quyên cười đến khom lưng ôm bụng.
Đông Sinh ở bên cạnh lửa cháy đổ thêm dầu, nói: "Hoàng Ly, ngươi phải
ăn nhiều cơm. Ngươi thấp hơn ta rất nhiều. Xem ta, đã cao như vậy, ngươi
mới cao cỡ đó..."
Lâm Xuân vội vàng quát kêu tiểu tử này ngừng lại.
Hoàng Ly giận đến rơi nước mắt.
Đỗ Quyên đem thể trạng khác nhau giữa nam nữ nói rõ ràng mới làm
cho bé gái không thương tâm, lại dỗ bọn họ về nhà viết chữ, đá cầu, nói