Nhậm Tam Hòa bình tĩnh chỉ huy nói: "Đem cá chép nhỏ thả về. Cá nhỏ
khác cũng thả. Cá trích giữ lại... ."
Đỗ Quyên bất chấp nhặt ngư, hỏi Cửu Nhi và Lâm Xuân lần nữa: "Có
lạnh hay không?"
Lâm Xuân dùng tay lau nước trên mặt, ngửa mặt đối với nàng cười nói:
"Không lạnh chút nào. Lưới nặng cần một đám người kéo. Ra sức sẽ không
cảm thấy lạnh."
Cửu Nhi hét lớn: "Tay chân nhanh lên, quăng lưới xuống. Không thấy ta
và Xuân Sinh đang ngâm trong nước lạnh sao? Ngâm một hồi sẽ đông
cứng."
Nhậm Tam Hòa trợn mắt nói: "Ngươi không biết làm sao? Đồ ngốc!"
Mọi người nghe xong vội vàng, luống cuống xả cá lên trên cỏ, ném lưới
xuống nước, sau đó mới chậm rãi nhặt cá bỏ vào thùng.
Lúc kéo lưới lần thứ hai, Lâm Xuân và Cửu Nhi đều lặn xuống nước.
Đừng nhìn đầm nước trong thấy đáy, nó thật rất sâu.
Đỗ Quyên thấy hai thiếu niên bơi như cá, kéo lưới qua lại trong nước.
Một hơi nhịn thật dài, hai người mới trồi lên mặt nước, rồi lại lặn xuống.
Như thế lặp lại, mẻ lưới thứ hai được nhiều cá hơn.
Đỗ Quyên nhìn trong đám cá, đá số là cá trích lớn. Nhớ lại trước đây,
người đến bắt cá đều đứng bên bờ thả lưới, cho nên cá thường trốn sâu dưới
đáy, bảo hộ tính mạng, nên mới lớn như vậy. Không may, hôm nay rốt cuộc
lọt lưới.