Hoàng Ly nhìn chằm chằm cá cười cong môi mắt, ngón tay nhỏ chỉ vào
thùng nói: "Cái này nấu đường dấm, cái này hấp, cái này làm canh chua
cá...", bộ dáng như nhà nghề.
Mọi người nghe xong ha hả cười.
Hoàng Lão Thực hầu hạ gia súc xong, nghe bên này la hét ầm ĩ, vội vàng
chạy tới tiếp tỷ muội các nàng. Thấy nhiều cá như thế, cũng vui vẻ cười
thấy răng không thấy mắt.
Cá chia xong, mọi người nhận phần cá của mình, sôi nổi rời đi.
Lâm Đại Đầu vội vàng gọi Lâm Xuân: "Xuân Nhi, giúp Đỗ Quyên đem
cá đưa qua."
Lâm Xuân nhìn hắn một thoáng. Nói: "Hoàng thúc không phải đã tới,
đâu cần ta nhiều chuyện." Nói xong, thi thản nhiên xoay người vào nhà,
ném cho cha bóng dáng tiêu sái.
Lâm Đại Đầu tức giận đến ngã ngửa, còn chưa mở miệng đã nghe Cửu
Nhi tiến lên phía trước nói: "Ta tiện đường giúp Hoàng thúc một tay, đi
đường vòng là đến. Đi a, Đại Đầu thúc!"
Nhấc thùng nước kia bước đi, cũng bỏ lại một bóng dáng tiêu sái.
Hoàng Lão Thực không có đất dụng võ, đành phải khiêng thùng đựng
tôm cá nhỏ, vui tươi hớn hở dắt ba khuê nữ ra khỏi sân Lâm gia, đi về nhà.
Thu Sinh nghe thấy cha phân phó, lại thấy Lâm Xuân không để ý tới,
định tiến lên, Cửu Nhi đã giành trước, đành phải lại đứng lại, buồn bực như
Lâm Đại Đầu.
Lâm Đại Đầu nhìn sân trống, cuối cùng đem lời giấu trong cổ họng mắng
lên "Sao ta nuôi ra tiểu tử không hết lo như vậy chứ!"