thân thể phải khoẻ mạnh mới được. Tốt nhất không tức giận, luôn vui vẻ,
mới dễ dàng sinh dưỡng."
Phùng Thị không thèm để ý nói: "Chuyện này ai mà không biết? Nhưng
phải có phúc mới nuôi được. Cứ nói ta, ở trên núi đốn củi sinh ngươi, ở trên
núi vùng vẫy giành sự sống chịu đựng trở về, rất khổ sở! Nãi nãi của ngươi
thì sao? Thấy ta không có một câu hay, cũng không giúp một tay. Cha
ngươi không dựa vào được. Ta còn chưa có sữa. Khi đó ta... ta quá... thật
không có một ngày sống được như con người!"
Nói xong, niềm bi thương dâng lên, nàng cúi đầu lau nước mắt.
Hoàng Tước Nhi vội vàng đưa khăn tay nhỏ của mình qua cho nương.
Hoàng Ly cũng nhỏ giọng kêu lên: "Nương!"
Bẻ mặt Hoàng Lão Thực xấu hổ, thúc thủ vô sách (= bó tay).
Đỗ Quyên khuyên nhủ: "Nương ăn nhiều đau khổ. Đừng nói ta, trước
nữa còn có 2 ca ca ——" nghe tới điều này, lập tức Phùng Thị thất thanh
khóc rống lên, Đỗ Quyên vội vàng khuyên nhủ tiếp —— "Cuối cùng chúng
ta đều trưởng thành rồi, nương cũng khổ tẫn cam lai. Nay trong nhà không
phải không có điều kiện cho nương nuôi dưỡng thân mình. Chẳng những có
điều kiện, ta và tỷ tỷ còn có thể nấu nướng, nương còn có gì không yên
lòng? Bảo ta nói, nương nên phóng khoáng tâm, đem thân mình điều dưỡng
tốt, có thêm 2 thai, nuôi 2 đệ đệ, ngăn chặn miệng người bên ngoài..."
Phùng Thị nghe xong, dần dần ngừng lại tiếng khóc, ngẩng đầu lên.
Hoàng Tước Nhi cũng phấn chấn nói: "Đúng, nương, từ sau ngươi bớt
làm việc, chỉ ở nhà dưỡng sức. Đợi thân mình xương cốt khoẻ hẳn, lại sinh
cho chúng ta tiểu đệ đệ."