Thu Sinh và Phúc Sinh giống như cố ý, gõ trống liên tục không ngừng
nghỉ.
Tai của mọi người như bị điếc, không thể nói chuyện với người đối diện,
nhưng trên mặt mỗi người đều tươi cười, trong lòng nhảy nhót theo nhịp
trống, nhiệt huyết sôi trào, tâm tình kích động.
Phùng Thị cao hứng hỏng rồi, vội vàng kêu các thiếu niên ngồi, lại dùng
trà quả tiếp đón.
Mọi người đâu có nghe thấy, có nghe cũng lung tung đáp ứng; huống hồ
đều mới ăn no, bởi vậy chỉ nhìn chằm chằm hai đầu sư tử nhỏ cười đùa.
Hoàng Ly và Đông Sinh cực kỳ hưng phấn, nóng lòng muốn thử tới gần
sư tử.
Kết quả mỗi đầu tiểu sư tử đều giơ móng vuốt. Bọn họ sợ tới mức không
ngừng lui về phía sau, mặt biến sắc .
Đông Sinh lấy can đảm đối với Hoàng Ly hô: "Đó là Tam ca của ta."
Chỉ là tươi cười có chút miễn cưỡng, có chút cố gắng trấn định. Bởi vì
hắn cảm thấy tam ca phủ thêm tầng da sư tử này, không hề giống tam ca,
thật hung dữ nha.
Lập tức, mọi người đều đứng sát tường, nhường khoảng trống ở giữa,
mặc cho hai con sư tử phát huy. Bọn họ trèo lên băng ghế dài trước, rồi
nhảy lên bàn. Sau đó, một đầu sư tử phóng lên vai một đầu sư tử khác,
chồng thêm đứng lên, rung đùi đắc ý, bễ nghễ nhìn bốn phía!
Chỉ có Nhậm Tam Hòa vẫn ngồi bên cạnh bàn không cử động.
Lúc này, bỗng nhiên hắn đứng lên. Cũng không biết từ đâu lấy ra một
thanh chủy thủ, vỏ bọc khắc hoa văn kiểu cổ xưa, quơ trước mặt hai con sư