tử.
Hai sư tử chậm lại, đều nhìn chằm chằm cây chủy thủ kia không động.
Đáng cười nhất là, Phúc Sinh và Thu Sinh đang gõ trống, vì muốn thấy
rõ Nhậm Tam Hòa lấy thứ gì, cũng ngừng đánh.
Trong thính đường an tĩnh lại. Vài đôi mắt đều nhìn hai đầu sư tử nhỏ.
Hai sư tử đều nghẹo đầu, thập phần thèm thuồng nhìn chằm chằm cây
chủy thủ kia.
Nhậm Tam Hòa kéo dây thừng thô từ trên xà nhà xuống. Đây là lúc trước
Đỗ Quyên nhờ hắn treo lên, dùng để múa sư tử. Một cái xoay người, rất
nhẹ nhàng đã bay lên chố cao nhất của nóc nhà, đặt chủy thủ ở đó.
Dưới ánh mắt soi mói của mọi người, hắn tháo dây thừng xuống.
Đỗ Quyên há to miệng —— vậy làm sao mà lấy?
Mọi người đều há hốc mồm, cảm thấy đây cũng quá làm khó người.
Mà hai đầu sư tử kia lại hưng phấn, cũng không chồng thêm, gầm rú tản
ra. Một con đánh về phía cây thang gỗ lên lầu, tứ chi quơ loạn, rất nhanh đã
lên tới phía trái lầu các. Một con khác trực tiếp đánh về phía thân hình cao
lớn của Phúc Sinh. Trong lúc hắn còn chưa phản ứng kịp thì đã như khỉ
phóng lên trên vai hắn, đem hắn làm thang, phóng lên bên phải lầu các.
Rồi tiếp đó, hai con sư tử vịn lầu các lên tới đỉnh, hướng nóc chính giữa
bò đi.
"Ái dà —— "
Mọi người đều kinh hô.