Biểu diễn như vậy rất vui, chỉ thấy hai con sư tử khi thì đứng thẳng, khi
thì khom người, rung đùi đắc ý đảo quanh bé gái cười tươi như hoa có lúm
đồng tiền, tương phản với khí phách hung mãnh vừa rồi, trở nên hoạt bát ôn
nhu, đúng như tình cảnh trò chơi mĩ nữ cùng dã thú.
Đỗ Quyên chơi đến hoà hứng, khoẻ điểm tâm ra nói: "Đây là ta mới chế
yêu..."
Một lời chưa xong, một con sư tử nhỏ đột nhiên đứng thẳng, đem hai
chân trước khoát lên vai nàng, há to miệng chà lên hai má như hoa của
nàng.
Tuy biết là giả nhưng đôi mắt sư tư như chuông đồng và răng nanh trong
cái miệng to như cái thau lớn, đột nhiên đập đến trước mặt, Đỗ Quyên bị
dọa sợ đến hoa dung thất sắc.
Đợi nhìn thấy trong miệng bự của sư tử lộ ra hàm răng trắng của Lâm
Xuân, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, vội đem điểm tâm nhét vào sư tử
miệng, thuận tay đùa dai nhéo một cái lên má hắn.
Chơi nháo một trận, Lâm Xuân và Cửu Nhi mệt mỏi, mới lấy đầu sư tử
xuống.
Có thế mọi người mới thấy rõ người múa sư: cây chủy thủ kia bị Cửu
Nhi đoạt đi, điểm tâm thì bị Lâm Xuân ăn, khóe miệng còn dính mảnh vụn
điểm tâm.
Đỗ Quyên thấy Cửu Nhi thoi một quyền vào Lâm Xuân, nói "Cái gì
ngươi cũng đoạt!" Vội đưa đĩa điểm tâm cho hắn, an ủi: "Cái này đều cho
ngươi. Ngươi bưng ăn."
Cửu Nhi mới cười.
Lâm Xuân đầy đầu mồ hôi, chỉ lo thở.