Bởi hôm nay không cần làm việc nên không chải tóc song nha kế. Đỗ
Quyên giúp nàng ở trên đỉnh đầu vén cái búi Tiêu kế tinh vi, tóc phía dưới
cũng không buộc gọn lại, cứ tự nhiên rũ xuống trên vai.
Chải đầu xong, Đỗ Quyên lùi ra sau một bước chăm chú nhìn tiểu thư tỷ,
cảm thấy kiểu trang điểm này làm cho nàng phá lệ văn tĩnh xinh đẹp tuyệt
trần, cười lên lại không mất vẻ nhẹ nhàng khả ái, bởi vậy hết sức hài lòng.
Đến phiên mình, nàng cũng chải một kiểu tóc với Hoàng Tước Nhi, trên
người thì là áo màu hồng in hoa nhỏ xứng váy màu phấn hồng, cổ áo và tay
áo viền lông chồn trắng, càng làm cho mặt nàng trắng nõn như ngọc, con
ngươi đen lóng lánh, cánh môi kiều diễm ướt át. Nở nụ cười không giấu
được vẻ tươi sáng, hào quang loá mắt.
Về phần tiểu Hoàng Ly, người mặc quần áo màu hồng và màu đồng, viền
lông chồn đỏ, trước ngực còn thêu một con sóc nhỏ rất sống động, là dùng
da lông thật kết lên. Trên đầu tóc rẽ, khuôn mặt đỏ hồng, nhìn rất lanh lợi
hoạt bát.
Mấy tỷ muội đều mặc quần áo xanh xanh đỏ đỏ, cũng không phải là Đỗ
Quyên tục khí, mà là ở non xanh nước biếc, nếu ăn mặc quá thuần khiết thì
có vẻ mơ hồ mông lung. Cho nên, như người trên đại thảo nguyên hoặc là
dân tộc thiểu số vùng núi, đều thích quần áo trang sức diễm lệ, không phải
là không có duyên cớ.
Trang điểm hoàn tất, ba tỷ muội mới ra khỏi phòng.
Hoàng Lão Thực thấy ba khuê nữ như hoa như ngọc, xoa xoa tay cười
nheo mắt.
Phùng Thị đón ba tỷ muội qua, vẻ mặt tươi cười dặn dò Hoàng Ly nói:
"Lúc chơi cẩn thận chút, chớ để dầu thỏ bám trên người. Giặt không sạch ta
coi ngươi khóc đi thôi."