"Các ngươi nhìn xem... Nha đầu kia! Ta nói cái gì, a? Ta chưa nói gì hết
nha! ..." Hoàng đại nương trơ mắt nhìn ba cháu gái đi ra ngoài cửa không
hề quay đầu lại, tức giận đến nói không tròn câu.
Lý bà mụ cùng một bà già khác liếc nhau, âm thầm bĩu môi, nghĩ thầm
vậy mà còn bảo là chưa nói gì? Cháu gái đến chúc tết, mũi không phải mũi
mắt không phải mắt. Năm trước đưa rất nhiều hiếu kính, chỉ vì không đưa
một chén đồ ăn, cứ như vậy đối với cháu gái.
Ai, đứa cháu gái ngoan ngoãn này, sao Hoàng gia lại không biết quý
phúc khí vậy chứ?
Nếu nàng có cháu gái như vậy, ngủ cũng cười tỉnh.
Ngay cả Phượng Cô cũng nhíu mày, không biết nói như thế nào.
Vậy thì tốt rồi, nói vậy rất mau sẽ có người nói bà bà và nàng mắng chửi
cháu gái tới cửa chúc tết đến nối bỏ đi.
Sau khi tỷ muội Đỗ Quyên ra ngoài, Hoàng Tước Nhi hỏi: "Cứ như vậy
đi về nhà?"
Đỗ Quyên lắc đầu nói: "Đi về nhà trước, thở ra một hơi hãy nói."
Tâm tình nàng có chút không tốt, nhu cầu cấp bách là bình phục.
Đây chính là chuyện rất ít xảy ra.
Không thể tưởng tượng được với tính tình vạn sự tùy tâm của nàng, cũng
sẽ có lúc như vậy.
Vừa rồi lúc nàng đi vào chúc tết gia gia, trong mắt Hoàng lão cha tràn
đầy hận ý, hoàn toàn không giống lời hắn nói có tình có lý như vậy.
Nàng thực phiền chán nhưng không có cách nào.