Nguyễn Tử Quang
Điển hay tích lạ
Thượng thư lỗ chó
Đời Nam Tống bên Tàu (1127-1275) có quan tể tướng tên Hàn Xà Trụ.
Vốn một gã vô học bất tài, nhưng nhờ thế lực mỹ nhân mà làm được tể
tướng. Vua thích gái đẹp, Hàn lo lắng dâng gái đẹp cho. Trong dinh của
Hàn bao giờ cũng sẵn chứa giai nhân để phòng một khi nhà vua cần đến.
Hàn vẫy tiền không tiếc tay để mua những người đẹp toàn quốc. Nhiều gái
đẹp trinh liệt đã phải khổ sở vì hắn. Dùng tiền tài vô hiệu thì Hàn lại dùng
đến uy quyền, cưỡng ép bắt ngang. Do đó, Hàn được vua thương. Các quan
trong triều phần nhiều sợ uy thế của Hàn. Ai ai cũng nịnh hót để mong
được yên thân hay để Hàn cất nhắc đề cử.
Một hôm, Hàn cùng các tân khách dạo chơi. Đi qua một trang viên, thấy
phong cảnh đẹp, Hàn khen rằng:
- Thật rõ là cảnh nông thôn, hiềm vì tĩnh mịch quá, thiếu tiếng chó sủa.
Hàn vừa nói xong thì bỗng có tiếng "ăng ẳng" phát lên.
Ồ, chó đâu chẳng thấy mà lại nghe tiếng chó sủa đây? Mọi người ngạc
nhiên, nhìn quanh quất nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng chó. Giữa lúc ấy
thì có tiếng "ăng ẳng" tiếp theo. Bấy giờ mọi người mói cười ầm lên. Thì ra
quan thị lang Triệu Sư Trạch nhại tiếng chó sủa để làm vui tai quan tể
tướng.
Ở trong triều có một viên quan tên Hứa Cập Chi. Lão này cũng chẳng thua
gì lão Sư Trạch. Đối với tể tướng họ Hàn, Cập Chi hàng ngày muốn bẩm
báo điều gì thì quỳ gối khấn đầu, trông vẻ sợ sệt, khép nép cung kính.
Một hôm gặp lễ sinh nhật của Hàn, Cập Chi bận việc mua sắm lễ vật nên
đến chậm. Cửa tư dinh của Hàn đã đóng, tên lính gác cửa không cho vào.
Cập Chi lo sợ quá. Không dâng lễ vật ắt sau này sẽ bị quở mắng hay tai vạ.
Con đường quan thế nào cũng bị đứt đoạn. Năn nỉ mãi không được, hắn
rơm rớm nước mắt.
Tên lính gác bắt cười thầm. Lòng sẵn ghét bọn xu nịnh nên quyết không
cho vô, bảo rằng: "Lịnh của quan tể tướng đã dạy, cãi lịnh sẽ bay đầu, ai vô
đây thế?" Túng quá, Cập Chi nhìn thấy có một cái lỗ chó, liền khòm lưng