Nguyễn Tử Quang
Điển hay tích lạ
Áo gấm mặc đêm
"Áo gấm mặc đêm" nguyên Hán văn là "Ý cẩm dạ hành" do câu: "Kim hữu
nhứt nhân, cách bích diêu linh chỉ văn kỳ thinh bất biến kỳ hình; phú quý
bất huờn hương như ý cẩm dạ hành" (Nghĩa là: "Nay có người cách vách
rung lục lạc chỉ nghe tiếng mà không thấy hình; giàu sang mà không về xứ
như áo gấm mặc đêm") của Trương Lương đời Tây Hán.
Nguyên Sở Hạng Võ chiếm đất Quang Trung là đất hưng vương, núi non
hiểm trở; còn Hán Lưu Bang vì thế lực yếu nên phải bị đày vào đất Bao
Trung.
Trương Lương, tự Tử Phòng, người nước Hán vốn là tay mưu sĩ của Lưu
Bang, muốn tìm cách làm cho Hạng Võ bỏ đất Quang Trung để Lưu Bang
trở lại chiếm giữ.
Trương Lương liền giả một tên đạo sĩ mắc bịnh phong ma, nói điên, nói
cuồng. Lưng buộc tiền đồng, tay áo đựng trái lê, gõ mõ đi khắp đường, khi
ở chùa chiền, đình miếu, khi thì lang thang ở phố phường, vảy tiền hoặc
liệng trái lê cho bọn trẻ chạy theo xem. Trước lũ trẻ chưa quen còn ở xa,
dần dần chúng không còn sợ sệt nữa nên xáp lại gần.
Trương Lương ngắm trong lũ trẻ ấy có đứa thông minh mới dắt lần vào
miếu vắng người, lấy bánh và tiền cho, rồi dạy nó hát: "Kim hữu nhứt nhân,
cách bích diêu linh, chỉ văn kỳ thinh bất biến kỳ hình; phú quý bất huờn
hương như ý cẩm dạ hành". Khi đứa bé thuộc làu, Trương Lương bảo nó
trở về truyền lại cho những đứa khác, và dặn nếu có ai hỏi thì bảo là trời
dạy.
Đứa bé vâng lời. Chẳng bao lâu lời hát đó được phổ biến khắp cả xóm. Nó
lại thấu đến tai vua Sở.
Hạng Võ nghĩ đó là trời xuống diêu ngôn. Câu: "Kim hữu nhứt nhân" là ám
chỉ nhà vua. Còn câu: "Cách bích diêu linh, chỉ văn kỳ thinh bất biến kỳ
hình" là nói nhà vua tuy đã có danh tiếng nhưng chưa được truyền rộng ra.
Câu cuối: "Phú quý bất huờn hương như ý cẩm dạ hành" là có ý muốn nói