- Diên Niên có người em gái đẹp tuyệt trần, còn hơn người trong bài hát ấy
nữa.
Nhà vua truyền đòi người đẹp vào cung, xem mặt. Quả là một bực giai
nhân tuyệt sắc, lại giỏi nghề múa hát, làm cho nhà vua càng mê mẩn tâm
thần, liền phong làm phu nhân. Từ ấy, nhà vua chỉ say sưa đắm đuối bên
mình nàng, không còn tha thiết đến một ai nữa. Năm sau, nàng hạ sinh
được một con trai.
Một hôm, nàng lâm bịnh nặng, Hán Đế đến tận giường bịnh thăm hỏi.
Nàng kéo chăn che kín mặt, tâu:
- Thiếp đau từ lâu, hình dung tiều tụy, không dám đem cái nhan sắc ủ dột
tàn phai ra mắt đấng quân vương. Thiếp chỉ xin gởi lại nhà vua một đứa
con bé nhỏ và mấy người anh em của thiếp.
Hán Đế ngậm ngùi bảo:
- Phu nhân bịnh nặng không thể qua khỏi được thì hãy giở chăn cho ta nhìn
mặt, há chẳng làm cho ta được thỏa lòng sao?
Nàng vẫn che kín mặt, từ tạ:
- Theo lẽ quân thần, phu phụ, đàn bà mặt không sạch, không được ra mắt
quân phụ. Vậy thiếp xin nhà vua tha thứ cho.
Nhà vua cố nài nỉ. Nàng vẫn thở dài úp mặt vào trong, không nói năng gì,
vẫn giữ chặt lấy chăn.
Vũ Đế tức quá, đứng phắt dậy ra về.
Nhiều người sợ nhà vua giận, nên có ý trách nàng. Nàng trả lời:
- Đàn bà là kẻ chỉ hay lấy nhan sắc thờ chồng. Nhan sắc kém, tình duyên sẽ
phai nhạt, và tình yêu sẽ kém. Nhà vua quyến luyến ta chỉ vì nhan sắc xinh
đẹp lúc mạnh. Nay ta đau, nhan sắc suy kém, so với thiên hạ ta là kẻ xấu
xa. Nhìn mặt ta, nhà vua sẽ chán thì khi nào còn tưởng nhớ đến ta mà ban
ân huệ cho anh em ta nữa.
Sau đó nàng chết. Vua Vũ Đế chôn cất nàng rất hậu, lại truyền họa sĩ vẽ
hình nàng treo ở cung Cam Tuyền, phong cho anh em nàng quan tước cao.
Ngày tháng qua nhưng hình bóng người đẹp vẫn lởn vởn trước mắt, và mối
tình thương nhớ vẫn canh cánh bên lòng... mà nhà vua không tìm thấy thú