Nguyễn Tử Quang
Điển hay tích lạ
Khúc Nghê Thường Vũ Y
Theo truyền thuyết (sách "Dị văn lục") thì khúc vũ này do Đường Minh
Hoàng du Nguyệt điện về chế ra cho những người cung nữ múa hát.
Nguyên một đêm Trung Thu, niên hiệu Khai Nguyên đời nhà Đường (713-
741), vua Minh Hoàng thấy trăng sáng, mơ ước được đặt chân đến đấy xem
chơi. Có đạo sĩ tên La Công Viễn (có sách chép là Diệp Pháp Thiện), người
có phép tiên mới dùng giải lụa trắng, hóa thành một chiếc cầu đưa nhà vua
đến Nguyệt điện.
Trong điện bấy giờ sáng rực. Tiếng nhạc du dương. Những nàng tiên trong
những xiêm y xinh tươi, lộng lẫy, uyển chuyển múa hát như đàn bướm đủ
màu tha thướt, bay lượn bên hoa.
Đường Minh Hoàng càng nhìn càng thấy say mê, quên cả trời gần sáng,
nếu không có La Công Viễn nhắc thì quên trở về.
Nhờ ghi nhớ cách điệu nên khi trở về triều, Đường Minh Hoàng chế thành
khúc "Nghê Thường vũ y" để tập cung nữ múa hát. Rồi cứ đến đêm rằm
tháng tám, Đường Minh Hoàng cùng với Dương Quý Phi uống rượu dưới
trăng, ngắm đoàn cung nữ xiêm y rực rỡ, uyển chuyển múa khúc Nghê
Thường để tưởng như sống trong cung Quảng Hàn, điện Nguyệt.
Truyền thuyết này có tính cách thần thoại.
"Đường thư" chép: Đường Minh Hoàng lên chơi Nguyệt điện, thấy các tiên
nữ mặc áo cánh chim, xiêm y ngũ sắc, hát bài "Tây Thiên điệu khúc", đến
khi trở về trần, còn nhớ mang máng. Nhằm lúc có Tiết độ sứ là Trương
Kính Thuật từ Tây Lương, đem khúc hát Bà La Môn đến biếu, Minh Hoàng
truyền đem san định lại và đổi tên là khúc "Nghê Thường vũ y".
Tài liệu này có phần thực tế.
"Nghê" là cầu vồng. Tiếng miền Nam gọi là cái mống, do ánh nắng xuyên
qua hơi nước trong mây nên phân thành bảy màu. Sách Tàu ngày xưa chỉ
nhận có năm màu.
"Thường" là xiêm, để che phần hạ thân của người. "Nghê Thường" có