trống bay đến, miệng ngậm một chiếc vòng. Chim lại sà trước mặt nhà vua,
nhả chiếc vòng ngọc quý rồi vỗ cánh múa, tỏ vẻ tạ ơn.
Cũng tích "Ngậm vành":
Đời Hậu Hán (25-219) có cậu bé tên Dương Bảo, một hôm đi chơi bên
cạnh một khu rừng, thấy một con chim sẻ vàng óng ánh bị chim cắt đánh
rơi xuống đất. Chim sẻ què chân, gãy cánh, giãy giụa, kêu la thảm thiết.
Bảo đem về chăm sóc, nuôi nấng. Đến khi chim mạnh, lành thì cho bay đi.
Một hôm, có một chàng tuấn tú khôi ngô, mặc áo vàng đến, nói với Bảo:
- Tôi là sứ giả của bà Tây Vương Mẫu, chẳng may gặp nạn, may nhờ ông
cứu, ơn ấy chẳng quên. Vậy xin dâng ông 4 vòng ngọc quý, chúng sẽ làm
cho bốn đời nhà ông được hưởng phú quý, sang làm đến tước Tam Công.
Dương Bảo vừa nhận lấy vòng, chưa kịp tạ ơn thì chàng trai áo vàng biến
mất. Quả nhiên về sau, bốn đời họ Dương đều sang cả đúng như lời.
Trong "Đoạn trường tân thanh" của cụ Nguyễn Du, lúc nàng Kiều ở lầu
Ngưng Bích, nhờ Sở Khanh dắt đi trốn mong thoát khỏi nanh vuốt của Tú
Bà, nàng có lời tha thiết nói với họ Sở:
Rằng "Tôi bèo bọt chút thân,
Lạc đàn mang lấy nợ nần yến oanh.
Dám nhờ cốt nhục tử sinh,
Còn nhiều kết cỏ ngậm vành về sau.
"Kết cỏ ngậm vành" là do những điển tích trên, ý nói thọ ơn bao giờ cũng
đền đáp.