Nguyễn Tử Quang
Điển hay tích lạ
Tết Hàn Thực
Tết này ăn vào ngày mồng 3 tháng 3. Vào ngày này người Tàu ăn toàn đồ
nguội và tổ chức những cuộc chơi vui vẻ lắm.
Nguyên con của Tấn Hiếu Công là công tử Trùng Nhĩ bị cha ghét bỏ muốn
giết chết để lập dòng thứ, phải chạy trốn sang nước ngoài. Theo phò Trùng
Nhĩ có một số bề tôi.
Lưu lạc từ nước này sang nước khác, chúa tôi trải qua bao nhiêu nỗi vất vả
gian lao. Một hôm đói quá, họ phải hái rau sam luộn ăn. Trùng Nhĩ không
nuốt được. Bỗng có một bề tôi tòng vong là Giới Tử Thôi đem một bát
cháo thịt đến dâng. Trùng Nhĩ ăn lấy làm ngon lắm. Ăn xong, hỏi: ở đâu
mà có?
Giới Tử Thôi thưa:
- Ấy là thịt đùi của tôi đó. Tôi nghe nói kẻ hiếu tử bỏ thân để thờ cha mẹ,
người trung thần bỏ thân để thờ vua. Nay công tử không có gì ăn, nên tôi
phải cắt đùi tôi mà dâng công tử.
Trùng Nhĩ sa nước mắt, nói:
- Ơn này biết bao giờ đền lại được.
Mãi 20 năm sau Trùng Nhĩ mới được trở về nước, lên ngôi vua là Tấn Văn
Công.
Để ban thưởng công lao cho những người phục quốc, Trùng Nhĩ chia làm
ba hạng:
1) Những người tòng vong (những người theo đi trốn).
2) Những người tống khoản (những người giúp đỡ tiền bạc).
3) Những người nghinh hàng (những người xin làm nội ứng để đón về làm
vua).
Trong ba hạng này lại tùy theo những người nào có công khó nhọc nhiều
hay ít mà chia hơn kém.
Ban thưởng công thần xong, nhà vua còn yết một tờ chiếu ở cửa thành
rằng: "Nếu người nào có công lao mà chưa thưởng thì cho phép được tự
tiện nói ra".