họ Mạc, dòng Lê đâu mất cả, Kim không tìm thấy một ai.
Năm Quí tị (1532), thế lực của Nguyễn Kim khá mạnh, mà dòng Lê vẫn
chưa tìm được, ông rất nóng lòng khôi phục cơ đồ, mới nhờ một bốc sư suy
đoán việc tiền trình. Bốc sư trịnh trọng tuyên bố:
- Dòng Lê nào đã hết đâu! Hiện nay Chiêu Tông vẫn còn một hoàng tử cuối
cùng và vẫn sống lang thang khắp xứ. Nếu có ý muốn tìm, thật chẳng khó.
Cứ thấy một thanh niên có tiếng tốt, đầu đội mũ sắt, mình ngồi kiệu cối xay
thì hẳn là đúng đó. Người ấy sẽ đem nhà Lê và non sông trở về với phong
thái cũ.
Nguyễn Kim mừng lắm, hạ lịnh cho nha lại đi tìm.
Bấy giờ Nguyễn Kim đóng binh ở biên giới Việt Lào để chống với Mạc
Đăng Dung, cũng là lúc Duy Ninh đương lang bạt ở đấy. Một hôm, Ninh
vừa trong một quán rượu đi ra bỗng gặp một trận mưa rào đổ xuống. Ninh
không dù không nón, nhân tìm thấy một cái chảo bỏ không, liền chụp ngay
đội lên đầu che mưa. Tiếng náo động của trận mưa làm con chó đương ngủ
bên đường thức dậy. Nó lại thấy Ninh lạ kỳ quá nên sủa vang lên và đuổi
theo cắn. Ninh đâm hoảng, chạy bổ vào nhà người, nhảy ngay lên một cái
cối xay lúa ở hàng ba mà tránh.
Quân sĩ của Nguyễn Kim vừa từ trên đường đi tập trận về, xa xa trông thấy
dáng Ninh thì la lớn:
- Vị hoàng tử mà tướng công ta tìm kiếm, chắc là người đội chảo sắt và
ngồi kiệu cối xay kia!
Duy Ninh nghe được, tưởng là quân Mạc đuổi bắt mình nên hoảng hốt, ù té
chạy. Từ đấy, mẹ con Ninh thấp thỏm lo âu, đem nhau sang đất Lào, tạm
sống bằng nghề thợ nhuộm Tuy cuộc sống không sung túc gì, nhưng ở đây
xa lạ, không ai biết được tông tích nên mẹ con Ninh tự thấy đỡ khổ đôi
phần.
Một hôm, nhân bại trận, Nguyễn Kim rút binh sang Lào. Ông rất ngạc
nhiên khi đi ngang qua một căn nhà nhỏ, vách đất cột tre, trước cửa có dán
một câu đối bằng chữ Hán:
Thiên hạ thanh hoàng giai ngã thủ,
Triều đình chu tử tận ngô môn (*)