Tôi xin tặng để ông nối lấy nghề thuốc.
Ngô áp ngục mừng rỡ nói:
- Nếu được bộ sách ấy, tôi sẽ bỏ nghề này, đi khắp thiên hạ chữa bịnh giúp
người để truyền cái đức của tiên sinh.
Đà liền viết thư trao cho Ngô áp ngục nhờ người đến thẳng quê nhà, hỏi vợ
Hoa Đà lấy bộ Thanh Nang đem về ngục. Hoa Đà cầm lấy, dò lại từng
chương đầy đủ liền đưa tặng ngay ân nhân. Ngô áp ngục đem về cất kỹ.
Qua mười ngày sau, Hoa Đà chết trong ngục.
Ngô áp ngục mua quan tài khâm liệm chu đáo. Chôn cất Hoa Đà xong, liền
bỏ nghề lính ngục, lòng khoan khoái trở về nhà, mong đem bộ Thanh Nang
ra học để làm nghề thuốc.
Nhưng ...
Hỡi ôi! Về đến cổng, Ngô thấy mụ vợ đương đem sách ra đốt. Ngô hoảng
hốt, vội chạy sấn vào giằng lấy, nhưng sách đã cháy gần hết, chỉ còn được
vài tờ. Ngô tức giận mắng vợ thì mụ vợ nói:
- Nếu mình có học được giỏi như Hoa Đà rồi cũng chẳng qua đến chết
trong lao tù mà thôi! Quý báu gì cuốn sách này?
Ngô chép miệng thở dài, tiếc ngẩn người ra một hồi rồi cũng đành chịu.
Vì thế bộ sách "Thanh Nang" không được truyền đến đời sau. Chỉ còn ít
thuật nhỏ như thiến gà, thiến heo, chính là do ở vài chương còn lại.