chí phấn đấu kiên trung có thừa nhưng sức người có hạn nên lực lượng
nghĩa quân ngày càng hao mòn. Quân Pháp đánh rát quá, năm 1895, cụ
Phan phải rút quân về đóng ở thung lũng của núi Vụ Quang, cách đồn Pháp
không bao xa. Cụ dự đoán sớm muộn nay mai giặc Pháp cũng đến vây
đánh. Nhìn dòng sông Vụ Quang thấy quanh co một giải trắng phau, nước
cuồn cuộn chảy, cụ Phan vui vẻ nói:
- Nếu quân Pháp kéo đến đánh ta thì con sông kia có thể cự địch được lắm.
Ta sẽ dùng kế "Sa nang ủng thủy" của Hàn Tín đánh quân Sở ngày xưa mới
được.
Quả thực, lúc quá nửa đêm, giặc Pháp kéo đến đánh trái núi có đồn nghĩa
quân đóng. Nhưng trước khi chúng chưa đến thì cụ Phan đã kéo quân dời
qua đóng trên một thung lũng núi khác.
Giặc Pháp bao vây, chĩa súng bắn như mưa nhưng không thấy nghĩa quân
bắn trả lại một tiếng. súng nào. Đồn tại bằng cây lá bị đạn phát cháy. Bấy
giờ giặc mới đoán chắc là nghĩa quân đã sợ bỏ chạy từ lúc nào. Chúng xông
lên núi xem rõ hư thực. Đến nơi chẳng thấy bóng một người. Còn lại và nhà
chưa bị cháy, thấy có ít nhiều khí giới là dao cùn, gươm mẻ bỏ nằm ngổn
ngang. Giặc Pháp bấy giờ càng tin chắc là nghĩa quân hoảng sợ bỏ chạy
thực.
Giữa lúc bọn giặc Pháp đương lục lạo ngẩn ngơ trong những đồn trại bỏ
trống như thế thì bỗng nghe có tiếng trống, tiếng hò hét vang dậy từ dưới
chân núi đưa lên. Nhìn xuống, thấy lô nhô một toán quân độ trên trăm
người phất cờ, gióng trống toan xông lên núi để đánh. Đồng thời tiếng súng
bắt đầu nổ đoành đoàn tứ phía.
Giặc Pháp biết là nghĩa quân, tức tốc đổ xuống núi chận đánh và đuổi bắt.
Từ xa, hai bên ứng chiến bằng súng đạn. Một lúc, đạo quân này xem chừng
núng thế, vội vàng rút lui, nương theo những lùm cây và mô đất để tránh
đạn. Giặc Pháp thừa thế đuổi theo và bắn dữ dội. Nhưng đạo quân bại tẩu