chỉ chạy được một quãng đường thì nằm phục xuống bắn trả lại. Rồi một
lúc lại bỏ chạy. Cứ chạy lại bắn. Cứ bắn lại chạy. Giặc Pháp càng tức, càng
giận, phát ghét càng cố rượt theo quyết giết ráo cho kỳ được mới nghe.
Ra tới sông Vụ Quang, đạo quân bại tẩu cư" chạy dựa bên mé sông. Đến
một chỗ nước hơi cạn, họ bỏ hết cả cờ trống và quân giới tại mé sông, rồi
tranh nhau lội qua sông mong thoát thân cho mau. Giặc Pháp đuổi nà tới,
đến chừng thấy đạo quân bại tẩu đã sang sông thì chúng ùa xuống sông để
đuổi cho kịp. Nước chỉ đến đầu gối.
Nhưng khi chúng lội đến giữa sông thì bỗng trên núi cao có tiếng súng lịnh
làm hiệu. Chúng chưa hiểu ất giáp ra sao thì bỗng dưng nước cuồn cuộn đổ
đến. Tiếng nước chảy ầm ầm như đất lở trời nghiêng...
Nguyên cụ Phan truyền cho nghĩa quân lấy những khúc gỗ lim to ghép liền
vào nhau thành từng bè lớn. Đoạn đóng suốt thân cây này qua cây kia thật
chặt, và lấy mây rừng buộc cứng lại, rồi đặt ngay đầu nguồn sông Vụ
Quang là sông phát nguyên từ núi Vụ Quang đổ xuống. Nghĩa binh cốt
chận đầu nguồn cho nước dưới sông cạn nhiều, rồi dùng kế dụ địch, đợi
giặc Pháp qua đến giữa sông thì chặt dây cho nước đưa cây trôi xuống. và
hai bên sông lại phục binh chờ sẵn.
Lạ gì nước trên nguồn bị cây chặn lại, tức đường bí lối đã lâu, nay cây tháo
ra, nước được tự do hoạt động mà chảy. Gỗ lim to tướng theo nước từ trên
cao trôi phăng xuống mạnh mẽ hung hăng như đàn sấu đói. Trời có sương
mù, giặc Pháp vô ý lại không thấy được xa, vả lại bị phục binh bắn xuống
dữ dội, chúng hốt hoảng lúng túng vừa bị nước cuốn vừa bị cây đẩy, lại
thêm đạn bắn tứ tung, thật là một trận cực kỳ kinh khủng.
Trận này, giặc Pháp không kể lính tập, chết mất ba viên võ quan. Nghĩa
quân đoạt lấy gần 50 khẩu súng cùng đồng hồ, dây nịt bằng da vô số.
Đây là trận "Sa nang ủng thủy" ở Việt Nam. Có khác với Hàn Tín là không
dùng bao cát mà dùng cây chận nước.
Về sau, một người chí sĩ là Phạm Văn Ngôn đi qua chỗ trận đánh này, có
làm hai bài thơ "Hoài Vụ Quang sơn cố sự". Dưới đây là một trong hai bài
ấy: