cho thiếp biết chừng nào.
Tháo ra vẻ nghiêm nghị, lên giọng tán:
- Chính vì tôi nể phu nhân mới chấp nhận cho Trương Tú hàng đấy. Nếu
không thì đã giết cả ba họ rồi.
Chu thị chấp tay vái tạ rằng:
- Cảm ơn tái sinh này biết mấy.
Tháo lại dỗ:
- Hôm nay được gặp phu nhân quả là trời dun dủi. Vậy bây giờ xin hãy
cùng nhau vui vầy cá nước, rồi mai đây cùng ta về Hứa Đô an hưởng phú
quý. Phu nhân lòng nghĩ thế nào?
Chu thị tỏ vẻ bẽn lẽn, một lúc mỉm cười tạ ơn. Thế rồi đêm ấy, cả hai mặc
sức giao hoan thủ lạc. Đêm trường ân ái, Chu thị thấy cảm ngay họ Tào nên
thỏ thẻ:
- Nếu ở lâu trong thành này ắt Trương Tú sinh nghi, và cũng sợ người bàn
tán nữa.
Tháo an ủi:
- Được rồi, ngày mai ta đưa phu nhân cùng ra ở trại lớn là yên.
Hôm sau cùng nhau dời ra ngoài thành ở. Tháo truyền cho tướng mạnh là
Điển Vi vào trung quân, bảo ngủ ngay bên ngoài trướng phòng vệ. Ngoài ra
bất cứ ai, nếu không có lịnh gọi đến bị cấm hẳn, không được vào. Tháo
ngày đêm vui thú với Chu thị, say sưa hoan lạc, mê mẩn đến quên hẳn ngày
về.
Chuyện dâm loạn khó dấu được. Tú có người mật báo, lấy làm tức giận cho
là một sỉ nhục ghê gớm nên bí mật hội chư tướng của mình lại, giữa đêm
tấn công vào trướng của Tháo và Chu thi đương ở.
Tướng Điển Vi dù mạnh nhưng mãnh hổ nan địch quần hồ, cuối cùng bị tên
chết tại trận. Tào An Dân bị băm nát như bùn. Người con cả của Tháo là
Tào Ngang trong cuộc ủng hộ Tháo chạy trốn bị loạn tên chết. Tháo chạy
bán sống bán chết, may nhờ các tướng kéo quân đến tiếp cứu, không thì
cũng táng mạng.
Trận này, họ Tào hú hồn hú vía.
Thế là tướng yêu, cháu ruột, con cưng cùng một số lính chết oan mạng vì