Oai tợn như thế đó, nhưng rất buồn cười là khi chúa Tây Sơn Nguyễn Huệ
đem binh từ miền Nam đánh ra, chúng nghe hơi đã run, chưa thấy bóng
dáng là đã cuốn vó co giò phóng chạy. Dân chúng đã sẵn căm thù, nên
chúng lẻ tẻ chạy đến đâu là bị dân bắt giết.
Hợp cũng không oai danh mà rã cũng không oai danh!