- Bức nhau thế này, thà rằng đừng lập làm chúa cho rảnh.
Họ lại nói:
- Tưởng rằng chúa muốn nên mới cố lập. Không muốn thì có ai ép.
Một người trong bọn chêm vào:
- Nói làm gì nữa? Hãy hạ xuống bệ ...
Tông sợ quá không dám hó hé.
Bấy giờ trời sẩm tối, bọn Kiêu Binh bảo nhau giải tán. Trước khi ra về, họ
còn nói dọa:
- Bắt chúng ví như bắt cá. Nước sâu thì cá còn lặn. Ngày mai tháo cho cạn
nước, thử xem nó có mà bay lên trời.
Đêm ấy, họ canh phòng cửa phủ rất cẩn mật.
Tông bàn với Thái phi là phải mất nhiều của tiền đút cho chúng, may ra
mới xong. Thái phi đồng ý. Biết có tên thư lại tên Nhưng Thọ vốn đứa xảo
quyệt, bọn Kiêu Binh bàn việc gì cũng phải hỏi nó, nên Tông đưa cho một
ngàn lượng bạc, nhờ nó làm sứ giả phân chia cho chúng. Tông còn hứa
"công việc xong sẽ còn trọng thưởng."
Hôm sau, Kiêu Binh lại kéo sát vào phủ. Tông và Thái phi lại ra yêu cầu.
Họ nói:
- Việc gì phải lắm lời. Cứ vào cửa cấm lùng khắp tòa phủ rồi túm búi tóc
lôi ra, hỏi xem cái nắm đũa ấy bẻ được mấy chiếc.
Nhưng Thọ ra hòa giải. Quân lính vốn sẵn tham lợi nên dịu giọng nói:
- Đã thế thì tha cho em ruột Thái phi. Nhưng còn Chiêm Vũ là người giữa
trời, chúng tôi phải xin mỗi người một miếng thịt để nhắm rượu, rồi sẽ giải
tán ngay.
Tông nói:
- Tha thì tha cả. Sao lại còn phân biệt người nọ người kia.
Bọn họ giận nói:
- Nhà của chúa nếu còn quanh co che chở Chiêm Vũ, hễ chúng tôi điên tiết
thì cả Quốc cựu cũng không thể thoát.
Tông sợ quá cho người đến an ủi Chiêm Vũ và khuyên phải ra. Chiêm Vũ
trốn trên Lân Các bất đắc dĩ phải trèo xuống thang ra mắt Tông và nói:
- Chết thì chết, nhưng thần xin đôi tay đôi thanh kiếm, đánh với chúng nó