một trận, giết chơi vài ba trăm đứa cho hả cái giận của nhà chúa.
Tông khuyên giải:
- Không nên. Như thế chỉ làm cho Thái phi kinh sợ, quả nhân cũng chẳng
được yên.
Tông khóc, đoạn hứa với Chiêm Vũ là sau khi Vũ chết, sẽ cấp một ngàn
mẫu ruộng làm của nối đời, và phong làm phúc thần, bắt dân 10 làng thờ
cúng. Tông lại tự viết 6 chữ "Trung nghĩa tráng liệt đại vương" đưa cho
Chiêm Vũ. Vũ quỳ xuống nhận lấy, vo tròn mà nuốt rồi lạy tạ Tông bước
ra. Khi qua điếm Tiểu Bút, Chiêm Vũ bị bọn Kiêu Binh lôi kéo hỏi:
- Gươm sắc của mày ra sao?
Chiêm Vũ đáp:
- Ta không thể dùng thanh gươm đó chém đầu chúng bay là theo lịnh chúa
và vì xã tắc đó thôi. Nhưng mà chẳng lâu gì đâu!
Chúng toan đánh. Vũ bảo:
- Đây là cấm địa, không thể làm việc vũ phu. Hãy để tao ra cửa phủ ngồi
yên, tha hồ chúng bay muốn làm gì thì làm.
Rồi Chiêm Vũ khoan thai bước đến cạnh cầu đá, ung dung ngồi xuống mặt
đường, bảo bọn Kiêu Binh:
- Đứa nào muốn làm gì tao, cứ việc mà làm.
Bọn Kiêu Binh lấy gạch đá đập mãi vào đầu. Máu chảy đầy mặt. Chiêm Vũ
ngồi yên không động, khẽ lấy tay lau mặt, vừa cười vừa nói:
- Bây giờ tao không thi võ nhưng vẫn còn thi can đảm.
Một tên Kiêu Binh đứng sau dùng dao đâm thẳng vào lưng, bấy giờ Chiêm
Vũ mới ngã chết.
Vậy mà chưa hả giận, bọn Kiêu Binh lại buộc chúa Trịnh Tông phải xử án
trước. Tông bất đắc dĩ phải thi hành. Nguyễn Khản, Dương Khuông đều bị
bãi chức làm dân. Bảy tên Kiêu Binh bị chém ngày trước đều được đền
mạng.
Từ đó bọn Kiêu Binh càng ngông nghênh. Tại các đường phố, họ cứ dắt tay
nhau đi. Các vị vương hầu vừa thấy bóng dáng của họ từ xa là phải quay xe
lại đi đường khác.