Như thế sẽ được tổ tiên phò hộ cho. Dân chúng đều triệt để tuân theo.
Những chim chóc bay ngang thấy có đồ tế liền sà cách xuống đớp mỗi ngày
hai buổi. Chúng lượn đi lượn lại rợp trời rợp đất. Được mồi ngon, chúng lại
kêu hót líu lo, cực kỳ vui thích.
Quân Yên bao vây bên thành trông thấy lấy làm lạ lùng quái dị, chuyến này
tin chắc là có hẳn tướng nhà Trời. Chúng hoang mang vô cùng. Đã có Trời
giúp thì làm sao địch nổi. Nếu địch lại thì trái mạng Trời. Nếu trái mạng
trời thì phải toi mạng.
Quân Yên bấy giờ cực kỳ hoang mang, tinh thần bắt đầu giao động.
Điền Đan lại cho thám tử lẻn qua trại Yên đồn đãi rằng: "Nhạc Nghị trước
kia hiền quá, bắt được người Tề không giết, nên người trong thành không
sợ. Nếu thẻo mũi đi thì người Tề trong thành Tức Mặc kinh khủng mà đầu
hàng". Kỵ Kiếp nghe thế liền truyền đem những quân lính Tề bị bắt trước
kia, cả đến những quân lính hàng đều thẻo mũi cả.
Người trong thành nghe thế vừa sợ vừa tức, bảo nhau nhứt quyết giữ thành.
Nếu lôi thôi, chẳng may thành hạ thì họ bị bắt, dù có đầu hàng cũng bị địch
bắt thẻo mũi.
Điền Đan lại cho người đồn đãi qua trại Yên. Dân chúng ở trong thành
nhưng mồ mả tổ tiên của họ đều xây đắp ở ngoài thành. Nếu quân sĩ nước
Yên đào những mồ mả ấy thì người nước Tề vì sợ cái nạn quật mồ tổ tiên
mà đầu hàng hết. Kỵ Kiếp liền sai quân lính đào hết mồ mả ở ngoài thành,
đốt thây người chết, quăng bỏ hài cốt.
Dân chúng trong thành nhìn thấy đều khóc nức nở, căm thù quân Yên cực
độ, quyết một phen rửa hận và nguyện uống máu ăn gan của quân bạo tàn
man rợ. Họ cùng kéo nhau đến quân môn, yên cầu Điền Đan cho họ ra
đánh một trận để báo thù cho tổ tông. Thấy lòng căm phẫn của dân đã đến
cực độ, Điền Đan mừng thầm cho là quân lính đã đến lúc dùng được.
Nhưng Đan chưa cho đánh vội.
Đan sai sứ đưa lễ sang quân Yên bảo rằng lương thực trong thành đã hết, và