hả dạ.
Đoạn lãnh lịnh mẹ rồi ra đóng ở đất Kinh Thành.
Từ đấy, Đoạn giả cách đi săn bắn mà luyện tập binh mã, tìm kiếm mưu mô
chiếm lấy nước Trịnh. Đoạn lại chiếm luôn cả hai ấp gần đó. Quan ấp tể
trốn vào Trịnh kêu cứu. Trịnh Trang công không nói gì chỉ cười lạt mà thôi.
Đại phu Sái Túc và quan thượng khanh là công tử Lữ nằng nằng tâu xin
Trang công cho đem quân đi dẹp. Trang công nói:
- Đoạn dẫu vô đạo nhưng chưa rõ tội lỗi. Nếu ta đem quân đánh thì quốc
mẫu ắt tìm cách ngăn cản. Người ngoài không biết lại bảo ta bất hữu, bất
hiếu. Chi bằng cứ để thế, Đoạn tất làm càn, không hề kiêng nể, lúc ấy ta sẽ
kể tội trạng đem quân đi đánh thì người trong nước chẳng ai giúp Đoạn, mà
đến mẫu thân ta cũng không trách oán gì được.
Công tử Lữ nói:
- Mặc dù vậy nhưng tôi sợ thế lực Đoạn ngày một to, lan ra như cỏ mọc, cắt
không hết được thì mới làm sao? Chúa công nên mưu cách gì cho Đoạn
phản nghịch, nổi loạn sớm thì đánh hắn mới chắc được.
Trang công cho là phải. Bấy giờ cả hai mới tính kế nhau.
Sáng hôm sau, Trang công ra lịnh giao việc quốc chính cho Sái Túc để vào
triều nhà Chu. Khương thị nghe biết mừng lắm, cho là có dịp cướp được
nước, vội vã viết thư sai người tâm phúc đem đến Kinh Thành, hẹn với
Đoạn chiếm lấy nước Trịnh. Nhưng công tử Lữ đã cho người đón đường,
giết tên đưa thư và đoạt lấy thư. Trang công xem xong niêm lại, rồi sai kẻ
tâm phúc giả làm người của Khương thị đem thư sang đưa cho Đoạn và lấy
thư trả lời về. Thư của Đoạn hẹn đến ngày mùng 5 tháng 5 thì khởi sự.
Trang công tiếp được thư, mừng nói:
- Tờ cung chiêu của Đoạn sẵn có đây rồi. Mẫu thân hẳn không còn binh
vực thế nào được.
Đoạn từ khi tiếp được thư mẹ liền sai con là Hoạt sang nước Vệ mượn
binh; rồi phao tin rằng mình về Trịnh phụng mạng coi việc quốc chính và