mở cửa thành tiến quân. Công tử Lữ sai quân giả dạng lái buôn vào thành,
đợi khi Đoạn cất quân thì đốt lửa làm hiệu cho Lữ biết mà đem quân đến,
trong thành sẽ mở cửa đón.
Lữ vào được thành liền kể tội trạng của Đoạn và đem những đức tính của
Trang công yết cho nhân dâng biết. Đoạn biết cớ sự không thành, rút quân
về Cung Thanh. Trịnh Trang công đem quân tiến đánh. Đoạn tự tử.
Trang công vào thành, ôm thây Đoạn than khóc, lại đem tất cả thư từ của
mẹ gởi cho Đoạn và thư của Đoạn gởi cho mẹ gói làm một gói, truyền Sái
Túc trao lại cho Khương thị. Trong lúc buồn tức, Trang công truyền an trí
mẹ ở Đỉnh Ấp và thề rằng: "Chỉ đến khi xuống suối vàng, mẹ con mới gặp
mặt được".
Khương thị trông thấy cả hai bức thu, lấy làm hổ thẹn, tự nghĩ không còn
mặt mũi nào nhìn thấy Trang công nữa nên theo lịnh an trí ở Đỉnh Ấp.
Trang công về cung, thấy vắng mẹ, lòng chua xót than thở: "Ta buộc lòng
mà để em chết, nay nỡ tình nào lìa mẹ nữa. Ta thật có tội với luân lý." Nhà
vua rất lấy làm hối nhưng đã lỡ thề rồi. Quan trấn Đỉnh Ấp là Đĩnh Khảo
Thúc biết ý Trang công nên mới bày cách giải lời thề là cho người đào đất
đến tận mạch nước, rồi làm một cái nhà dưới hầm bên cạnh suối đem
Khương thị xuống ở, đặt thang dài để Trang công xuống gặp mẹ. Trang
công sụp lạy mẹ, nói:
- Ngộ Sinh này bất hiếu, lâu nay thiếu sự phụng thờ mẹ, xin mẹ tha tội cho.
Khương thị nói:
- Đó là lỗi của mẹ, con không có tội gì.
Đoạn đỡ Trang công dậy, mẹ con khóc lên não ruột. Trang công liền dắt mẹ
lên thang rồi ngồi xe, và tự tay cầm cương đưa mẹ về cung.
Hình thức đào đất tận mạch nước suối để xuống tận nơi gặp mẹ cho đúng
lời thề "gặp nhau ở suối vàng".