đôm đốp. Cho là kỳ lạ, ma Rồng bước đến.
Thằng bé nông dân trông thấy một vật hình thù kỳ quái, người chẳng ra
người, vật chẳng ra vật, lù lù tiến đến gần thì đâm hoảng, ba hồn bảy vía
tan mất, rồi ba chân bốn cẳng ù té chạy.
Ma Rồng đến gần trâu, bảo:
- Này Ngưu thần! Nhà ngươi to lớn, có một sức mạnh hơn người lại có cả
một cặp võ khí dài nhọn hoắc lợi hại, vậy mà để cho một thằng bé đánh đập
tàn nhẫn trong khi phải làm việc vất vả cho nó như thế? Có phải nhà ngươi
quá dại dột lắm ư?
Trâu mỉm cười, bảo:
- Tại sao đại huynh lại bảo tiểu đệ dại dột? Đại huynh không biết tiểu đệ đã
phạm tội ở thiên tào nên nay phải đền tội hay sao?
Nghe Trâu nhắc, Rồng mới nhớ lại Trâu vớn là vị Bồ Tát ở thiên đình, vâng
lịnh Ngọc Đế đem một nắm lúa và một nắm cỏ rải xuống trần gian. Vì thực
hành sai lời dặn, không rải lúa trước mà lại rải cỏ trước, làm cho thế gian
mọc cỏ dẫy đầy, không còn đất trống để rải lúa nữa. Ngọc Đế bắt tội lơ
đễnh nên đày xuống trần gian làm kiếp trâu cày đất tạo lúa cho người, và
chừng nào ăn hết cỏ kia thì mới được hóa kiếp... Ma Rồng nghĩ đến đó, thở
dài, lẩm bẩm:
- Mình cũng bị tội chắc cũng phải đền tội!
Nhìn thấy vua Rồng tay xách đầu, máu nhỏ giọt lênh láng, Trâu hỏi:
- Vừa rồi, tiểu đệ được nghe đầu Rồng rớt tại thành Trường An vì bị thừa
tướng Ngụy Trưng ngủ thiếp chém Rồng. Vậy có phải là đại huynh đây
không?
Ma Rồng ngậm ngùi, đáp:
- Chính thế.
Đoạn thuật cả lại sự việc xảy ra cho Trâu nghe rồi tiếp:
- Thật cả giận cho vua Đường, đã hứa lại sai lời. Giờ đây ta quyết xuống
âm phủ đầu cáo hắn, vì hắn mà ta chết.
Trâu mỉm cười, ôn tồn nói:
- Lúc nãy, đại huynh nóng nảy nên cho tiểu đệ là ngu muội, nhưng xét ra
đại huynh lại ngu muội hơn. Tại sao đại huynh dám cải lịnh Trời? Trời đã