người đi gấp về báo Ngô hầu. Một mặt hãy bày mật kế trừ hai tên giặc ấy
để rửa thù nhục này, thì người chết được ngậm cười mà kẻ sống đội ơn
muôn phần.
Đoạn, nàng cúi xuống lạy hai lạy. Tôn Cao, Phó Anh cũng khóc, nói:
- Hai chúng tôi đã đội ơn tri ngộ của Phủ quân nay Phủ quân bị hại, mà
chúng chưa thể chết theo là còn muốn lập kế báo thù cho chủ. Giờ phu
nhân sai khiến, chúng tôi há dám không hết sức?
Đến đêm 30, Từ thị bí mật cho hai tướng Tôn, Phó vào phục sẵn trong màn
the nơi phòng kín. Đoạn bày lễ cúng tế ngoài nhà thờ. Tế chồng xong, nàng
trút bỏ hết đồ tang phục, tắm gội nước hương, trang điểm thật lộng lẫy,
cười nói tươi vui. Qui Lãm nghe tin, sung sướng như mở cờ trong bụng.
Đến đêm, Từ thị cho con hầu ra mời Lãm vào phủ, bày tiệc giữa nhà, chuốc
rượu. Người đẹp, rượu ngon, những lời chuốc mời ngọt dịu, những cái liếc
hữu tình, những nụ cười tươi tắn say đắm làm cho Lãm ngây người tưởng
mình đã lạc vào bồng lai ... nên mặc sức cứ uống.
Khi Lãm đã say, nàng mới mời vào buồng the. Lãm sung sướng mê mẩn.
Chắc hẳn phen này bên cạnh giai nhân mặc đi mây về gió, cảm thấy đời sắp
lên hương, nên Lãm chuếnh choáng theo vào. Bỗng Từ thị kêu lên:
- Tôn, Phó, hai tướng quân đâu?
Tức thì hai tướng từ sau màn cầm dao nhảy ra. Lãm trở tay không kịp, bị
Phó Anh chém một đao lăn ngã xuống. Tôn Cao bồi thêm một đao nữa,
chết không kịp la. Đoạn, Từ thị lại mời Đái Viên đến dự tiệc. Viên không
nghi ngại, lòng lại thấy hớn hở, biết đâu mình may phúc được mắt xanh để
ý. Nhưng khi vừa hăng hái bước vào phủ, óc còn đương toan tính những lời
nói sao cho có duyên dáng và mơ tưởng những chuyện lông bông thì Tôn,
Phó xông ra mỗi người phạt cho một đao, chết không kịp dãy.
Hạ được chúng, Tôn Cao và Phó Anh sai quân đi bắt cả gia thuộc già trẻ
cùng dư đảng của hai tên Lãm, Viên rồi giết chết cả.
Thù chồng đã trả, Từ thị lại mặc đồ tang phục, đem thủ cấp Đái Viên, Qui
Lãm đặt trước bàn thờ Tôn Dực mà tế.
Khắp Giang Đông, ai cũng khen tài đức tiết liệt của Từ thị. Người sau có
làm bài thơ khen: