mưu hại chúng, và có thằng con nuôi tên Lữ Bố kiêu dũng khác thường;
làm cho trên, thì triều đình khốn khổ như bị đá dằn, dưới thì bá tánh nguy
nan như mắc dây treo ngược. Đổng Trác lại lòng toan soán vị mà các quan
đều thúc thủ vô mưu, riêng cha cũng thế. Nhưng cha chỉ thấy có một điều
này, nói ra rất ngại, không biết con có bằng lòng không?
Điêu Thuyền sa nước mắt:
- Cha không tin lòng con sao?
Doãn ngậm ngùi nói:
- Cha tin lòng con, nhưng ngại con không thực hành được. Nguyên cha con
thằng Đổng Trác là phường háo sắc, bây giờ cha muốn dùng "liên hườn
kế", trước đem con hứa tiếng gả cho Bố rồi sau lại hiến cho Trác. Con ở
giữa tùy cơ ứng biến làm cho cha con nó trở lại giết hại nhau. Nếu mà làm
được như vậy là con liều thân giúp nước, công nghiệp vô cùng to lớn.
Điêu Thuyền cúi đầu sa nước mắt, nghẹn ngào:
- Con xin vâng lời cha. Cha cứ tin tưởng nơi con.
Hôm sau, Vương Doãn đem hai hột minh châu, bảo thợ khéo khảm một cái
mão vàng tuyệt đẹp, rồi sai người đem tặng cho Lữ Bố. Bố mừng rỡ liền
qua dinh tạ ơn.
Vương Doãn rước Bố vào nhà, thỉnh lên ngồi trên. Lữ Bố không dám.
Doãn ân cần nói:
- Ngày nay, cả trong thiên hạ chỉ có tướng quân mới đáng mặt anh hùng.
Lão kính tài tướng quân chớ không phải kính chức phận.
Nghe nói, Bố vui lòng đẹp ý lắm.
Vương Doãn lại bày diên yến, khuyên mời Lữ Bố rất ân cần. Trong tiệc,
Doãn không ngớt lời ca tụng oai thế cha, tài lực con làm cho Bố càng hứng
chí, uống rượu thật nhiều. Độ một lúc Doãn truyền quân hầu đi nghỉ, chỉ để
vài thị nữ ở lại châm rượu. Thấy Bố hơi men đã thắm, Doãn truyền thị nữ
phò Điêu Thuyền ra.
Mặt hoa mơn mởn lại trang điểm vô cùng diễm lệ, mình liễu uyển chuyển
lại y phục lộng lẫy huy hoàng, Bố vừa trông thấy giựt nảy mình, tưởng là
tiên nữ hạ phàm, nhìn không chớp mắt. Doãn tươi cười giới thiệu:
- Con gái lão là Điêu Thuyền. Nay lão với tướng quân cũng như tình nghĩa