đứa con nuôi của hắn đánh bại.
Đại thắng, hắn càng kiêu căng.
Và, càng thẳng tay giết chóc kinh khủng.
Quan tư đồ Vương Doãn nghĩ đến hành vi lộng quyền sát nhân của Trác,
càng xốn xang phiền muộn, ngồi đứng không an. Nhân đêm khuya trăng
sáng, Doãn chống gậy thơ thẩn ra vườn. Từng bước một, lão thỉnh thoảng
ngửa mặt lên trời sa nước mắt.
Bỗng ở phía Mẫu Đơn đình có tiếng thở than. Doãn lấy làm lạ, lần bước
đến lén nghe. Thì ra tiếng than đó là tiếng của Điêu Thuyền. Doãn tức giận
hỏi:
- Thế mi có tư tình với ai chăng?
Điêu Thuyền thưa:
- Con đâu dám!
- Vậy tại sao đêm khuya canh vắng như thế này, mi lại còn ra đây than thở?
Điêu Thuyền buồn bã thưa:
- Con nhờ cha nuôi dưỡng từ tấm bé, dù cho thịt nát xương tan, con cũng
đền bồi chưa đủ; lẽ nào con đành làm bại hoại gia phong để phải tủi nhục
cho cha. Vì mấy hôm rày, con thấy cha vẻ mặt luôn luôn tư lự, thế tất trong
nước có điều đại sự nhưng con không dám hỏi thăm. Đêm nay, con thấy
cha buồn rầu thái quá, đến nỗi đứng ngồi không yên, con rất lấy làm khổ
tâm nên lén thở than, không dè cha bắt gặp. Vậy con xin cha nếu có việc gì
phải dùng đến con thì con nguyện dù thác cũng chẳng từ.
Vương Doãn nghe nói cả mừng, nói:
- Cha dè đâu sự nghiệp cơ đồ còn ở trong tay con trẻ.
Đoạn, lão bảo Điêu Thuyền theo lão lên nhà trên. Lão truyền cho bọn gia
đinh đi ngủ cả, rồi bảo Điêu Thuyền:
- Con ngồi lên cho cha lạy rồi cha sẽ nói chuyện cho con nghe.
Điêu Thuyền kinh hãi quỳ xuống, thưa:
- Lòng con đã nhứt quyết, nếu cha còn lo ngại mà buông những lời như thế
thì con rất đắc tội với cha!
Doãn buồn rầu bảo:
- Đổng Trác hiện nay dọc ngang tàn bạo, thêm có thằng rể tên Lý Nhu bày