Thường khủng thu tiết chí
Lương viêm đoạt viêm nhiệt.
Khí nguyên giáp tư trung,
Ân tình trung đạo tuyệt.
Nàng cung nữ họ Ban ấy tự ví mình như cây quạt Hợp Hoan đã từng
được nhà vua nâng niu yêu chuộng. Nhưng rồi lại ném cất vào xó rương, vì
gió thu mát đã cướp mất gió mát của quạt rồi. Thế là mối tình nửa đường
đoạn tuyệt. Nhà vua nỡ say đắm kẻ khác, nghe lời gièm pha để nàng chịu
nỗi duyên phận bẽ bàng.
Vương Xương Linh, một thi hào danh tiếng đời Đường (617-907) cảm
xúc nỗi duyên phận ghẻ lạnh của nàng cung phi họ Ban, mà đây cũng là số
kiếp chung của khách hồng nhan vô phúc sa vào cung cấm, nên có làm 3
bài, đề là "Trường Tín thu từ" để vịnh nàng:
I
Giếng ngọc cành khô rụng lá vàng,
Buông rèm đêm đã lạnh hơi sương.
Lò hương, gối ngọc vô duyên quá,
Lắng giọt đồng rơi xiết đoạn trường.
(Bản dịch của Lam Giang)
Nguyên văn:
Kim tỉnh ngô đồng lạc diệp hoàng,
Chu liêm bất quyển dạ lai sương.
Huân lung ngọc chẩm vô nhan sắc,
Ngọa thích Nam cung xuân lậu trường.
II
Ban mai quét tước mở đền vàng,
Nâng quạt nhìn thôi luống thở than.
Mặt ngọc không bằng con quạ rét,
Nó còn sưởi nắng điện Chiêu Dương.
Nguyên văn:
Phụng chửu bình minh kim điện khai
Thả tương đoàn phiến tạm bồi hồi.