Minh Ngọc ngoan ngoãn thưa: "Chủ tử nói, chắc chắn Hoàng thượng
chỉ qua cổng không vào, nên không cần nương nương phí công tốn sức ạ."
Hoằng Lịch vốn còn do dự không biết có nên vào hay không, bây giờ
nghe được ý nàng khích tướng thì sắc mặt trầm xuống, hạ quyết tâm:
"Nàng ấy lại tự cho mình là thông minh!"
Nói xong không còn phân vân nữa, nhấc chân đi thẳng đến phương
hướng tẩm điện.
Sau lưng, khóe miệng Minh Ngọc hơi nhếch lên, thình lình bên tai
vang lên giọng nói chậm rãi của Lý Ngọc: "Chủ tử nhà ngươi lại tính kế
Hoàng thượng đúng không?"
Minh Ngọc vội vàng thu lại nét cười của mình, giống như vô tội nói:
"Xem Lý tổng quản nói kìa. Chủ tử nhà ta ăn ngay nói thật mà!"
"Cứ giả vờ đi, giả vờ tiếp đi." Lý Ngọc chậc chậc hai tiếng, "Nhưng ta
cũng nói cho ngươi biết, Hoàng thượng ôm một bụng tức qua đây đấy. Coi
như Lệnh tần có dụ được Hoàng thượng tới, cũng chưa hẳn là chuyện tốt!"
Minh Ngọc sững sờ nhìn về phía tẩm điện, ánh mắt đầy lo âu.
Cửa tẩm điện mở ra rồi đóng lại, ngăn cách đám thái giám và cung nữ
bên ngoài.
"Lệnh tần." Hoằng Lịch nhìn người nọ ở phía đối diện đi tới, "Sao
nàng còn hóa trang thế này?"
Ngụy Anh Lạc bước chầm chậm tới gần hắn, trên thân vẫn mặc xiêm y
của cô bán rượu ban ngày, hông váy giắt một bầu rượu ngon mới cất, tóc
mây được búi nghiêng một bên bằng cây trâm, tay phải vừa nhấc, đầu ngón
tay đặt lên bầu rượu nhỏ bạch ngọc ấy.