"Chưa vì khách quét đường hoa, cửa bồng nay mới mở ra vì người
(*****)." Ngụy Anh Lạc chuyển động ngón tay, bầu rượu theo động tác
nàng mà vang tiếng róc rách, "Đêm nay khách quan muốn uống rượu gì?"
(*****) nguyên văn "Hoa kính bất tằng duyên khách tảo, bồng môn
kim thủy vi quân khai", trích từ bài thơ "Khách đến thăm" của Đỗ Phủ
Hoằng Lịch không tiếp rượu của nàng, cũng không đáp lại lời nàng
nói. Hắn giống như vị khách nhân đi nhầm khách điếm, dường như tiếp
theo sẽ sắp sửa rời khỏi đây, rời nàng mà đi.
Chuyện này âu cũng là lẽ thường tình.
Hóa thân thành dân nữ, tối đa chỉ có thể khiến hắn chớp mắt kinh diễm
một lần; một điệu hát dân gian Giang Nam, tối đa chỉ có thể dụ hắn tới đây.
Ngụy Anh Lạc thấu hiểu điều đó, tác dụng của cả hai có hạn, đều không thể
khiến hắn dễ dàng hồi tâm chuyển ý, xua tan hiểu lầm lúc trước...
-- trừ khi nhìn nàng biểu diễn tiếp.