"Nương nương bớt giận. Việc cấp bách trước mắt là hoàn thành xong
chuyện quyên tặng đã ạ." Ngọc Hồ ở bên an ủi.
"Đúng vậy. Lấy sắc dụ người chỉ nhất thời, danh tiếng tốt đẹp mới dài
lâu." Thuần quý phi nhìn Lục a ca đang say ngủ cách đó không xa, ánh mắt
trở nên nhu hòa, "Không vì bản cung thì cũng phải vì Lục a ca mà tích tốt
thanh danh, từ đó mới có thể lập kế hoạch cho tương lai..."
Tuy rằng ý kiến quyên tặng tài vật do Kế hậu đề xuất, nhưng chung
quy phố Giang Nam cũng là của Thuần quý phi nghĩ ra, nên nàng ta nhanh
chóng đảm nhiệm công việc này. Vất vả làm việc ba tháng rốt cuộc đã có
hiệu quả. Ngày hôm đó tuyết phủ trắng kinh thành. Nhìn từ trên xuống,
đỉnh dù giấy dầu với đủ loại màu sắc che trên đầu quý nhân như muôn hoa
nở rộ.
"Thái hậu." Thuần quý phi dìu đỡ tay Thái hậu, cười nói, "Ba tháng
nay, lễ vật quyên tặng của các cung đều đã được đưa tới. Có rất nhiều phúc
tấn, mệnh phụ nghe được tin tức cũng hào phóng mở hầu bao. Người tham
dự cung thị bày trong Tử Cấm Thành một ngày trước toàn là đại thần và
người trong cung. Đợi bên ngoài Thần Vũ Môn chuẩn bị xong, cung thị sẽ
được chuyển ra đó, mở cửa cho bách tính và thương nhân. Đến lúc đó, tiền
tài góp được đều sẽ đi quyên tặng."
Thái hậu cười gật đầu.
Kế hậu cũng cười nói: "Thái hậu, Thuần quý phi sớm đã đưa ra điều
luật cụ thể, chỉ đợi Hoàng thượng xem qua là có thể tiến hành. Sau này cứ
mỗi tháng sẽ tổ chức họp chợ bên ngoài Thần Vũ Môn bốn lần, trưng bày
hàng hóa tự do buôn bán. Những đồ cũ còn tồn kho trong phủ Nội vụ
không cần chuyển đi nơi khác mà sẽ trực tiếp trao đổi ở đây. Khoản tiền
hàng thu được có thể trợ cấp chi phí, hoặc là quyên tặng toàn bộ."