đạc trong cung của chúng ta bị trộm đều tập trung ở cung thị, nếu đem bán,
tiền kiếm được còn dùng để bù vào khoản thiếu hụt trong cung. A, tính toán
tài tình thật đấy!"
Tai họa đột nhiên ập xuống, Thuần quý phi đổ đầy mồ hôi lạnh, quỳ
gối trước mặt Thái hậu nói: "Thái hậu, nhất định có người biết cung thị
được mở nên cố ý đem những châu báu này trộn lẫn vào trong để mượn cơ
hội này bán ra. Thần thiếp thật sự không biết gì cả!"
Tiểu Gia tần liếc mắt: "Nói đúng là nhẹ nhàng. Tay chân bọn thái giám
trong cung đều không hề sạch sẽ, sau lưng có vô số mắt xích liên kết với
nhau vì lợi ích, chẳng hạn như vận chuyển rồi che tai bịt mắt người ngoài ra
sao, thủ tiêu tang vật và chia chác thế nào, tất cả đều theo lộ trình từng
bước hết đấy. Ai biết được Thuần quý phi có nhận lợi ích từ ai rồi trở thành
một mắt xích trong số đó hay không?"
Sắc mặt Thuần quý phi đại biến, vội vàng thanh minh cho chính mình:
"Thái hậu, thần thiếp thật sự không biết chuyện này, không nghĩ tới những
kẻ bỉ ổi đó dám mượn cung thị để thủ tiêu đồ trộm cắp. Thần thiếp nhất
định sẽ điều tra ngọn ngành. Xin Thái hậu thứ tội!"
Vốn là việc làm thiện nguyện mà bây giờ lại biến chất hoàn toàn, Thái
hậu cảm thấy ngán ngẩm, sắc mặt thờ ơ nói: "Ta mệt rồi, hồi cung trước
đây."
Mọi người cung kính tiễn Thái hậu hồi cung. Kế hậu chắp tay đi đến
bên cạnh Thuần quý phi, thở dài: "Thuần quý phi, muội làm việc cũng quá
bất cẩn rồi. Cung thị đang tốt đẹp vậy mà lại để đồ trộm cắp lẫn vào. Thái
hậu nhìn rõ mọi việc, đương nhiên sẽ biết không liên quan gì tới muội.
Nhưng một khi chuyện này lan ra ngoài, ai nấy cũng sẽ nói muội mượn
cung thị để thủ tiêu tang vật, tội danh này thật đúng là khó nghe. Bản cung
hy vọng muội điều tra rõ ràng, rốt cuộc đầu đuôi thế nào?"