Làm nhiều việc vất vả như vậy, phí hết bao nhiêu công sức và tâm tư,
thậm chí còn trút không biết bao nhiêu tiền của vào đó, ai ngờ lại đổi lấy
kết quả thế này. Trong lòng Thuần quý phi gào thét hận đến nghiến răng
nghiến lợi, nhưng ngoài mặt chỉ có thể đáp: "... Vâng."
Dệt hoa trên gấm thì ít mà bỏ đá xuống giếng thì nhiều. Chúng phi tần
sao dễ dàng bỏ qua cơ hội tốt như thế, bất luận trong cung có bị mất trộm
hay không, bất luận món đồ không phải là của mình thì cũng rối rít khẳng
định là của mình.
Ngụy Anh Lạc chưa bao giờ nhận mình là một người hiền lành, càng
không phải là một người im hơi lặng tiếng. Nàng cũng bu theo đám người
chỉ trỏ sạp hàng: "Cái này, cái này, còn có cái này, đều là của Diên Hi cung.
Ta không lắm tiền nhiều của như người khác, còn thiếu thốn nhiều lắm, vẫn
phải đem những bảo vật này về!"
Ánh mắt Thuần quý phi hóa lạnh lẽo. Có người hãm hại mình, cố ý
vào cung thị giấu tang vật để xóa bỏ công lao của mình.
Là ai làm? Người Thuần quý phi nghi ngờ nhất chính là Ngụy Anh
Lạc!
"Ngụy Anh Lạc!" Ánh mắt Thuần quý phi mang theo oán hận, thăm
dò nói, "Cô hay lắm!"
Ngụy Anh Lạc trừng mắt nhìn, trả lời cẩn thận chặt chẽ: "Quý phi
nương nương đang nói gì vậy? Vật về chủ cũ thôi mà, sao nương nương lại
tức giận như vậy? Lẽ nào đúng như lời bọn họ nói, Quý phi bao che cho
thái giám trộm đồ? Không không không, Quý phi nương nương là tài nữ Tô
Châu, nhất định sẽ không mảy may dính đến tiền tài dơ bẩn đó. Người khác
không tin nương nương, nhưng ta tin nương nương!"
Lời này nghe quen tai, cẩn thận nhớ lại, nghiễm nhiên chính là lời nói
trước kia mà Thuần quý phi đã khuyên nhủ Hoằng Lịch -- "Lệnh tần và Phú